[size=3][justify]Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó. ([/justify][/size][size=3][justify][size=3]Trích l[size=3]ời c[size=3]ủa[/size][/size][/size][size=3][size=3][size=3][size=3] Rhett Butler[/size] trong[size=3] [/size][/size][/size]"Cuốn theo chiều gió[size=3]"[/size])[/size][/justify][/size]
[size=3][justify][size=3][/size][/justify][/size]
Robin Van Persie đang mang lại nhiều cảm xúc cho NHM
Ngày 16/8 định mệnh…
Đêm nay là một đêm vắng lặng, khi những dòng cảm xúc chợt ùa về và tôi lại viết…viết cho anh, cầu thủ mà yêu từng yêu mến nhất - Van Persie. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao sau từng đấy khoảng thời gian trôi qua khi Persie đã rời Arsenal để đến với Manchester United thì bài viết này mới được đăng lên chứ không phải vào cái ngày định mệnh 16/8 ấy, khi tất cả giới truyền thông cả thế giới đưa tin Quỷ đỏ thành Man đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đội trưởng Van Persie của Arsenal với mức giá 24 triệu bảng. Có lẽ đối với các CĐV của The Gunners đó sẽ một cú sốc lớn,và dù thời gian có trôi qua đi chăng nữa ký ức buồn đó cũng sẽ để lại một vết hằn khó phai trong trái tim họ. Đội trưởng-niềm tự hào của họ đã ra đi và đích đến không đâu khác lại là đối thủ truyền kiếp Manchester United !
Tình yêu và thù hận[size=3]![/size]
[size=3][/size]
“Chúng tôi hận anh vì có lẽ chúng tôi đã yêu anh quá nhiều,giá như anh đừng đem đến cho chúng tôi tình yêu để rồi lại dập tắt nó”. Đó là lời nhắn một fan Arsenal viết vào cái ngày Van Persie rời xa Arsenal để đầu quân cho Manchester United. Câu nói đó khiến cho tôi phải suy ngẫm rất nhiều về tình yêu và lòng thù hận.
Trong tình yêu không phải tất cả đều là ngọt ngào và ấm áp,nó chỉ là một phần tồn tại bên cạnh cái khoảng tối mang tên lòng thù hận. Một khi tình yêu đã hết thì không phải ai cũng có thể bao dung để quay đầu lại mỉm cười với những gì đã xảy ra, sự thù hận nhiều khi là không thể tránh khỏi. Người hâm mộ The Gunners có lý do để giải thích cho sự thù hận của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và họ vẫn còn sốc khi không thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng. Người họ đặt nhiều tình yêu và kỳ vọng nhất đã quay lưng lại với họ, quay lưng lại với đội bóng sau 8 năm gắn bó để đến với đối thủ truyền kiếp.
Có lẽ,nếu như đó là Juventus, Real Madrid,Barcelona hoặc đâu đó bên ngoài nước Anh thì có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vì vẫn bước chạy đó,vẫn những pha làm bàn đẳng cấp đó đang chống lại họ chứ không phải mang đến niềm vui, sự hân hoan như trước nữa.
Hãy công bằng với anh!
Là 1 CĐV trung thành của Arsenal,đã có những lúc tôi rất giận Van Persie nhưng rồi thời gian dần trôi qua và đó là lúc khi con người ta thấy được sự khách quan từ lý trí chứ không phải từ nhịp đập của con tim. Tôi hi vọng với nhiều CĐV Arsenal đó chỉ là cảm xúc nhất thời và nó sẽ lắng dần theo thời gian.
Nếu thử đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của Van Persie,có thể mọi người sẽ cảm nhận được những gì mà anh đã trải qua. Hơn ai hết Persie hiểu được những gì anh nhận được và mất đi khi rời Arsenal để đến với M.U. Không ai muốn rời CLB đã gắn bó nhiều năm và đang dần trở thành tượng đài để đến đầu quần cho đối thủ truyền kiếp của CLB rồi nhận những lời sỉ vả,chỉ trích nặng nề từ phía CĐV. Những tràng pháo tay, những ánh nhìn trìu mến trên sân Emirates sẽ không còn tồn tại với anh nữa. Thay vào đó có thể là những tiếng huýt sáo,la ó trong ngày trở lại Emirates của anh. Tất cả,tất cả những điều đó như một cuốn phim dài nhưng lại mang cái kết buồn. Nhưng biết làm sao được vì đó là một phần của bóng đá. Nay bạn có thể là tất cả,nhưng ngày mai sẽ chẳng còn là gì. Tôi vẫn nhớ những gì Van Persie từng nói:“Trước khi quyết định một điều gì đó,tôi thường lấy một tờ giấy và viết ra những gì mình sẽ nhận được và mất đi”. Người ta có thể thấy mái tóc của Persie ngả bạc chỉ sau 2 tháng hè sau khi kết thúc mùa giải 2011-2012, có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định rời Arsenal.
Mọi thứ chỉ đơn giản là những gì anh mong muốn thì có lẽ hiện tại Arsenal không thể cho anh được, đó chính là danh hiệu. 7 năm trời trắng tay, không một danh hiệu đã dần bào mòn đi sự tự tin và khát khao được cống hiến của anh. Những lời hứa hẹn bổ sung lực lượng từ BLĐ đội bóng chỉ là những lời hứa suông và chưa bao giờ là sự thật. Các cầu thủ và CĐV hi vọng nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Cứ mỗi mùa giải đến với Arsenal như một mùa chia ly các trụ cột dẫn đến đội hình bị xáo trộn quá nhiều. Hãy nhìn sang Man United, Barca hay Real, họ luôn có một bộ khung vững chắc là chỉ thay đổi một vài nhân tố ở mỗi mùa giải. Chính điều đó đã mang lại sự thành công cho họ. Nếu ai đó hỏi rằng Van Persie, Fabregas hay cả Thierry Henry có yêu Arsenal không thì câu trả lời luôn là có. Họ yêu Arsenal nhưng cũng không cách nào khác là phải chia tay Arsenal để đi tìm những thứ họ thiếu trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Đời cầu thủ ngắn lắm! Không phải ai cũng may mắn có được những điều họ muốn trong sự nghiệp thi đấu để sau này mỗi khi nhắc đến họ sẽ cảm thấy tự hào.Và liệu có gì sai khi chuyển tới một CLB khác cho họ nhiều hơn những thứ họ đáng được nhận? Có chăng chỉ là một chút tiếc nuối khi bỏ lại tình yêu và một phần ký ức của mình.
Thay cho lời kết!
Tôi không biết khi trở lại Emirates anh có bị la ó như Nasri hay Adebayor trước kia không nhưng tôi biết giờ đây các CĐV Arsenal đang rất nhớ anh. Khi Van Persie đang tỏa sáng trong màu áo mới thì ở một nơi nào đó, các The Gunners vẫn chưa thể nào quên được anh. Sau chuỗi trận thi đấu thăng hoa thì giờ đang Arsenal đang trở lại với dáng vẻ quen thuộc: thất thường và thiếu bản lĩnh. Arsenal vẫn thiếu đi một đầu tàu,một người bản lĩnh có thể chèo lái đội bóng đương đầu với khó khăn và thử thách như anh. Nhưng dù sao thì việc Van Persie ở Arsenal cũng chỉ còn là quá khứ và hiên tại anh đã là người của ManU, đó là điều không thể thay đổi được. Van Persie ra đi nhưng Arsenal vẫn sống và tồn tại,bất kể khó khăn thế nào đi nữa. Đôi khi tôi vẫn thường nhủ lại câu nói của nhân vật Rhett Butler để cho lòng mình được thanh thản nhưng có một sự thật là mỗi khi xem Arsenal đá tôi vẫn rất nhớ anh. Chỉ xin anh đừng bao giờ hôn lên logo của Manchester United như đã làm với Arsenal trước đây. Hãy để lại cho chúng tôi một kỷ niệm riêng, chỉ thế thôi!