[size=6]Chỉ cần có tiền, chi đẹp là khách có thể “mây mưa” với tiếp viên ngay tại bàn mà không cần đi đâu. Đây là tình trạng mại dâm công khai đang diễn ra hằng ngày tại các quán karaoke núp bóng nhà hàng ở quận Bình Thạnh - TPHCM.[/size]
[justify]“Anh yên tâm, đã có bảo kê”[/justify]
[justify]Sau khi nghe thông tin về một hệ thống nhà hàng ở quận Bình Thạnh tổ chức mại dâm trá hình phục vụ khách ngay tại chỗ một cách công khai. Ngày 11/ 6, chúng tôi đã xin theo chân anh Tr. chủ một doanh nghiệp lớn tại quận Bình Thạnh trong chuyến tiếp đối tác làm ăn. Chúng tôi có mặt tại quán L.M.D trên đường Nguyễn Văn Đậu ,phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thấy có khách, anh nhân viên của quán ra đón tay bắt mặt mừng, anh ta giới thiệu tên là Bảo, quản lý nhà hàng.[/justify]
[justify]Dẫn chúng tôi lên tầng 2 của quán, bên trong căn phòng rộng khoảng 15m2 , giữa là chiếc bàn gỗ lớn rộng khoảng 6m2, các dãy ghế nệm xếp hình chữ U. Sau màn giới thiệu xong, Bảo cho khoảng 15 cô gái vào xếp hàng để khách lựa chọn và bắt đầu mở karaoke. Khoảng 30 phút sau, 1 em trong nhóm đứng lên bàn với thân hình thiếu vải và những tiếng vỗ tay, hò hét huýt sáo cổ vũ, nhạc bắt đầu nổi lên và lần lượt 4, 5 cô gái khác cũng bước lên bàn nhảy và lắc lư theo tiếng nhạc. Lúc này, cơ sở lộ nguyên hình là một quán karaoke ôm.[/justify]
[justify]Bảo hồ hởi khoe: “Bên em có 12 quán như thế này trải dài khắp quận Bình Thạnh, lần sau anh đến em sẽ giới thiệu hết cho anh”.[/justify]
[justify]Hỏi “chơi” bạo thế mà không sợ công an kiểm tra à? Bảo đáp: “Ở đây tụi em có bảo kê nên anh an tâm chơi tẹt ga luôn”. Không hiểu 2 chữ “bảo kê” ở đây được hiểu như thế nào? Và Bảo nói thật hay chỉ “nổ” để khách chơi yên tâm… chi tiền? Tuy nhiên qua những hình ảnh mà chúng tôi đang chứng kiến thì lời Bảo nói cũng có vẻ… rất thật.[/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify]hững thú vui bệnh hoạn[/justify]
[justify]Trong men bia, các nữ tiếp viên leo hẳn lên bàn gỗ rộng chừng 6m2 nhảy bốc lửa, khêu gợi. Trước sự mời chào khiêu khích của các cô gái, khách bắt đầu nhét tiền liên tục vào người tiếp viên để họ dần trút bỏ trang phục. Tiền boa càng nhiều thì lượng quần áo trên người tiếp viên càng ít. Khi đã cởi bỏ toàn bộ những mảnh vải trên người, các nữ tiếp viên uốn éo lắc múa đủ mọi tư thế kích dục. Miễn là có tiền boa, các cô gái này có thể làm đủ trò phản cảm, bệnh hoạn trước hàng chục khách nam, khi trên người không một mảnh vải che thân.[/justify]
[justify]Theo “quy định” của quán đặt ra, khách phải chịu chơi và chịu chi với mức tối thiểu 2 triệu đồng cho một tiếp viên, trong 30 phút múa lửa. Bên cạnh đó quán còn đặt ra quy định, tiền dành để boa cho tiếp viên là tiền mệnh giá 100 ngàn đồng trở lên, không dùng tiền mệnh giá nhỏ. Đặc biệt hơn, quán này sẵn sàng tiếp và phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng có nhu cầu, không cứ khách quen hay lạ.[/justify]
[justify]Sau khi đã say “men tình”, các cặp nam nữ lần lượt tách phòng, đi riêng lên lầu trên cùng. Đó là nơi có những căn phòng nhỏ hơn, giữa phòng chỉ có một chiếc bàn. Theo tìm hiểu của PV, mỗi lần “đi tàu nhanh” như thế, khách phải chi 500.000 đồng. Tất cả các phòng đều có các lỗ thông nhau để nếu có động tĩnh, các tiếp viên chỉ việc chui sang phòng bên, mặc quần áo chỉnh tề là xong.[/justify]
[justify]Để qua mặt sự kiểm tra của cơ quan chức năng, hầu hết các điểm thác loạn này đều thiết kế ngầm hóa dàn karaoke vi tính trong tường, dưới ghế, trên trần nhà vệ sinh… Các cơ sở thiết kế công tắc bí mật điều khiển hệ thống karaoke ở quầy thu ngân. Khi thấy “động”, nhân viên ở quầy thu ngân sẽ tắt hệ thống karaoke, các tiếp viên trong phòng lập tức chuẩn bị để ứng phó.[/justify]