Ngồi một mình trơ trọi dưới bóng đèn…nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về cuộc đời, rồi nghĩ về em-buồn và nhớ nhung!
Đâu có ngờ rằng giữa đất Sài thành bon chen này tôi lại gặp em, cùng em lướt qua những nẻo đường, chia sẻ những buồn vui cuộc sống!
Thầm cảm ơn em đã mang đến cho tôi những phút giây đẹp nhất trong cuộc đời.
Nhiều lúc tự hỏi-trong em, em đang nghĩ gì về chính cách sống của mình, về tôi và về cuộc đời này…lẽ nào những hành động, sự quan tâm mà tôi dành cho riêng em…em không một chút "suy ngẫm" gì hay sao?! Tình yêu trong tôi dành cho em-em không biết hay giả vờ không biết!?
Vì yêu em tôi bất chấp tất cả, bất chấp cuộc sống xung quanh em phức tạp như thế nào, bất chấp cách sống của em ra làm sao, bất chấp dù thừa hiểu rằng "tôi và em là hai thế giới"-vì khi bên em tôi chỉ còn thấy sự đồng cảm, sẻ chia thật sự, cảm thấy nhẹ lòng, mông lung đến khó tả.
Và cũng có nhiều lúc cố gắng "chạy trốn", để quên em, để có khoảng không nhìn lại chính mình…bởi vì cái thực tại cuộc sống giữa tôi và em khoảng cách quá xa vời!
Nhưng lại làm không được, xa em bao lâu là nỗi nhớ lại dâng lên vạn lần bấy lâu???
Có câu nói rằng: " Đừng nói bạn không còn yêu ai đó nữa…khi ánh mắt của người ta vẫn còn có thể giữ chân bạn!"..Có lẽ đúng!
Em như gái giang hồ mà tôi là một khách lãng du…quá đỗi xa vời!
Rồi ngày mai tôi không rõ tình tôi dành cho em sẽ đi về đâu…giá mà em của cuộc sống thực tại cũng là em bên tôi những khi chiều về…nhẹ nhàng, chất phát mà sâu lắng!
Chỉ biết một sự thật rằng: Đêm nay tôi nhớ về em!
………………………