Mình và bạn trai yêu nhau được 4 năm. Hiện chúng mình định làm đám cưới vào tháng 8 này. Cả hai bên gia đình cũng rất ủng hộ chuyện này.
Để chuẩn bị cho đám cưới, bố mẹ đẻ của mình đã mua cho 2 đứa một nhà riêng tại Hà Nội. Tuy ngôi nhà chỉ hơn 30m2 nhưng mình rất biết ơn bố mẹ mình. Mình đi làm lương tháng 15 triệu. Năm ngoái mình cũng có đưa cho anh hơn 70 triệu để chơi chứng khoán. Lỗ lãi như nào mình cũng chẳng hề biết.
Thế mà giờ đây, cứ đụng hỏi đến tiền cưới mà chồng chưa cưới của mình nghe chừng rất khó khăn. Anh ấy đưa cho mình 15 triệu sắm cưới như thuê váy vóc, giường cưới, chụp ảnh cưới rồi các thứ linh tinh khác. Vậy mà anh cứ hỏi mình suốt là tiêu kiểu gì đã hết tiền. Điều này khiến mình bực lắm.
Nhà mình khá, thu nhập của mình cũng không thấp, vậy mà mình lúc nào cũng đầu bù tóc rối vì lo lắng về tiền nong. Mình không dám mua sắm hay chi tiêu cho mình cái gì vì nghĩ phải có trách nhiệm và ý thức góp tiền cho bố mẹ đẻ phụ mua nhà riêng cho 2 vợ chồng sau này.
Hôm trước hai đứa nói chuyện về việc in thêm ảnh cưới. Anh chẳng bảo gì chỉ bảo mình mỗi một câu là “Anh không có tiền”.
Mình nghĩ, gày vui cả đời mới có 1 lần. Tại sao không bỏ ra thêm ít tiền để vợ mình thấy vui và thoải mái nhỉ? Rồi mình sẽ làm việc chăm chỉ mà bù vào? |
Dường như câu nói của mình làm chạm đến tự ái của anh. Anh bỏ nhà đi, cả đêm không thèm về và tắt điện thoại. Năm nay mình 24 tuổi rồi, mấy năm yêu nhau mình đã quyết tâm lấy chồng nhưng giờ sao nản quá đi mất.
Mình buồn quá. Dù không muốn kể ra nhưng thực sự nhờ bố mẹ mình mà anh sau khi kết hôn sẽ không phải trả tiền thuê nhà mà vẫn có nhà ở thành phố để ở. Vậy mà, ngày cưới vợ xin thêm mấy cái ảnh cũng tiếc tiền.
Mình nghĩ như vậy chẳng khác gì mới khách đi ăn cưới. Khách uống hết bia thì chỉ gọi thêm nước đun sôi cho khách uống vì mỗi suất chỉ có từng đấy thôi. Nhất định không được phát sinh thêm sao?
Mình có gọi điện cho một người bạn thân để kể chuyện này. Nhưng người bạn này bảo hoàn toàn có thể thông cảm với bạn trai mình. Nó còn bảo bạn trai mình phải có lòng tự trọng chứ.
Nếu để không bị coi là "sĩ diện hão" thì sau khi vợ chê bai nhà anh ta nghèo, kể lể, khoe của đủ thứ… anh ta phải cười hì hì, ôm lưng vợ nói "Thế em xem bên nhà em còn tiền không thì bỏ ra rửa đi, nhà anh hết tiền rồi". Đằng này, anh vẫn thẳng thắn nói với mình là: “Anh hết tiền rồi” đó sao.
Nhưng mình không hiểu sao thấy cần phải xem lại. Anh là đàn ông đàn ang gì mà không kiếm đủ tiền để đưa vợ in thêm mấy tấm ảnh cưới chứ? Thế thì là người đàn ông bất tài đến mức vô dụng rồi. Nếu không cũng quá keo.
Mình nghĩ, gày vui cả đời mới có 1 lần. Tại sao không bỏ ra thêm ít tiền để vợ mình thấy vui và thoải mái nhỉ? Rồi mình sẽ làm việc chăm chỉ mà bù vào? Nghèo đi đôi với hèn mà. Mình không muốn bị người ta khinh thì nghĩ cách làm sao mà kiếm được tiền như người ta? Sao người khác làm được còn anh lại không chứ?
Hơn nữa, qua chuyện này mình chỉ sợ sau này cái gì lớn bé đều tới tay mình hết. Anh chồng chỉ hô: “Không có tiền!” thì tự động hiểu là ráng tự xử đi nhé. Còn o e tiếng nào thì chiến tranh giữa các vì sao liền. Chồng sĩ diện bỏ đi chỗ khác, rồi sau đó mọi thứ mình là vợ cũng phải lo thôi.
Mình có cần phải suy nghĩ lại nghiêm túc chuyện cưới xin này với anh không? Mình có phải đang rước cái khổ cái nhọc vào mình không? Mình nghĩ nghèo không phải là bi kịch. Nhưng đúng là chồng mà không có chí thì đó là bi kịch phải không?
Thanh Yến - phunutoday.vn