Giờ đây, em lại đau khổ gấp vạn lần khi biết mình không có khả năng làm mẹ (Ảnh minh họa)
[justify]Vì tương lai của anh, em đã phải vào viện để phá bỏ đứa con trong bụng mình.[/justify]
[justify]Em chỉ là một người con gái bình thường, sống bằng trái tim và thật lòng yêu thương một người. Em cũng không muốn yêu một người giàu có hay đẹp trai, chỉ cần người ấy đến với em bằng tất cả sự chân thành. Em từng yêu anh bởi anh là chính anh, người con trai đã khiến trái tim em đập loạn nhịp ngay từ lần đầu tiên.
Năm nay em 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng em lại không được hạnh phúc như 2 năm trước quen anh. Em có rất nhiều tâm sự trong lòng mà anh không hề hay biết. Vì giờ đây, anh không còn là anh của ngày xưa, anh đã thay đổi, từ một chàng sinh viên ngày nào bây giờ anh đã là một trưởng phòng, rất thành đạt trong mắt mọi người. Nhưng em biết, anh đã không giữ được những phẩm chất của anh ngày mới quen và yêu em.
Anh à! Tại sao anh lại thay đổi nhanh vậy? Anh lừa dối em để đi chơi với nhiều người con gái khác, anh tìm mọi cách chia tay em để đến với người ta. Anh xem thường em, chê em hèn kém, chứ không còn là chàng trai luôn nắm tay em, chuyện trò vui vẻ và bảo vệ em như trước nữa!
Có lẽ trong mắt anh, giờ đây em không còn xứng với anh nữa. Hơn hai năm với biết bao chuyện xảy ra, anh có hiểu được nỗi khổ của em không? Em mang thai ngoài ý muốn khi tương lai anh đang bắt đầu. Chỉ vì câu nói của anh: “Anh không đủ khả năng chăm lo cho em và đứa bé nếu em có thai” mà em đã phải một mình vào viện để phá bỏ đứa con của mình. Em biết lúc đó, anh nghĩ em “gài” anh để có thai và nhanh chóng được làm đám cưới.
Anh không biết nghĩ hay do anh vô tâm mà lại nói với em những điều đau lòng như vậy, trong khi những người ngoài cuộc, họ cũng đã nhìn thấy anh cư xử với em như thế nào? Nếu muốn ràng buộc anh, tại sao em lại không ép anh lấy em khi em đang có thai mà em lại quyết định chia tay khi biết anh lừa dối, lăng nhăng?
Đã một năm sau khi em từ bỏ đứa con của mình nhưng anh đâu có hiểu được nỗi đau em thế nào? Những chuyện lăng nhăng của anh, những câu nói tổn thương anh dành cho em, chuyện bây giờ em không thể có em bé… khiến em như bị trầm cảm.
Anh biết không, những ngày đó thật quá sức chịu đựng với em. Em vừa bị sót thai, vừa bị băng huyết phải đi bệnh viện. Rồi giờ đây, em lại phải dằn vặt lương tâm khi đã giết đi sinh linh bé bỏng của mình. Em đã rất hối hận vì đã không bảo vệ được con mình, vì em thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân… và có lẽ, giờ đây em đang bị quả báo!
Em sống nhưng tâm hồn dường như đã chết. Em thấy mình thật có lỗi khi không can đảm giữ con lại… nhưng một phần cũng vì em còn quá trẻ, em chỉ là một cô sinh viên thì lấy đâu khả năng để chăm lo cho đứa bé. Em thật sự rất hối hận… hối hận vì đã dùng thuốc, hối hận vì đã không dũng cảm đối mặt.
Suốt một năm nay, em luôn cố gắng tha thứ cho anh, cố gắng ở bên anh… nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, không bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Em không cần thứ gọi là trách nhiệm, trong khi anh không còn tình cảm cho em nữa. Chính vì lẽ đó nên chẳng bao giờ em bóng gió nhắc đến chuyện cưới xin của hai đứa.
Có lẽ người ta nói đúng. Anh không còn yêu em nên mới đối xử tồi tệ với em như vậy! Khi em đã không kiềm chế được sự giận dữ, xúc động và buông cái tát vào mặt anh, anh đã đánh lại em không thương tiếc. Thật đau lòng khi yêu nhau bao năm qua, anh không hề nặng lời với em. Nhưng giờ đây, anh đánh đập em không thương xót…
Anh vẫn muốn giấu nhẹm chuyện mình có người yêu để lăng nhăng với người con gái khác nên anh không dẫn em đi gặp ai trên công ty, hay cho em lên thăm anh như lời anh nói. Vì trước đây, anh đã dẫn người con gái anh cặp kè đi chơi với mọi người nên bây giờ, anh không muốn em xuất hiện.
Em có nên tin anh nữa không khi anh nói muốn quay lại và thề thốt “sẽ thay đổi”. Em cảm thấy mệt mỏi lắm anh ạ! Em phải làm sao đây? Yêu anh hay từ bỏ đây? Dù anh nghĩ em không xứng đáng với anh nhưng sao anh lại dỗ ngon ngọt, năn nỉ em quay lại trong khi anh vẫn lăng nhăng như vậy!
Em mệt mỏi lắm rồi anh ạ! Nhưng vì vẫn còn yêu anh nên em đang suy nghĩ mình nên cho anh cơ hội hay bỏ đi một nơi thật xa? Và liệu anh có làm được những gì anh nói, có thay đổi, có khiến cho em tin anh, có làm cho em được hạnh phúc không?
Anh hãy chứng minh bằng hành động và cho em lời khuyên nên làm gì lúc này, anh nhé!
[/justify]
Năm nay em 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng em lại không được hạnh phúc như 2 năm trước quen anh. Em có rất nhiều tâm sự trong lòng mà anh không hề hay biết. Vì giờ đây, anh không còn là anh của ngày xưa, anh đã thay đổi, từ một chàng sinh viên ngày nào bây giờ anh đã là một trưởng phòng, rất thành đạt trong mắt mọi người. Nhưng em biết, anh đã không giữ được những phẩm chất của anh ngày mới quen và yêu em.
Anh à! Tại sao anh lại thay đổi nhanh vậy? Anh lừa dối em để đi chơi với nhiều người con gái khác, anh tìm mọi cách chia tay em để đến với người ta. Anh xem thường em, chê em hèn kém, chứ không còn là chàng trai luôn nắm tay em, chuyện trò vui vẻ và bảo vệ em như trước nữa!
Có lẽ trong mắt anh, giờ đây em không còn xứng với anh nữa. Hơn hai năm với biết bao chuyện xảy ra, anh có hiểu được nỗi khổ của em không? Em mang thai ngoài ý muốn khi tương lai anh đang bắt đầu. Chỉ vì câu nói của anh: “Anh không đủ khả năng chăm lo cho em và đứa bé nếu em có thai” mà em đã phải một mình vào viện để phá bỏ đứa con của mình. Em biết lúc đó, anh nghĩ em “gài” anh để có thai và nhanh chóng được làm đám cưới.
Anh không biết nghĩ hay do anh vô tâm mà lại nói với em những điều đau lòng như vậy, trong khi những người ngoài cuộc, họ cũng đã nhìn thấy anh cư xử với em như thế nào? Nếu muốn ràng buộc anh, tại sao em lại không ép anh lấy em khi em đang có thai mà em lại quyết định chia tay khi biết anh lừa dối, lăng nhăng?
Đã một năm sau khi em từ bỏ đứa con của mình nhưng anh đâu có hiểu được nỗi đau em thế nào? Những chuyện lăng nhăng của anh, những câu nói tổn thương anh dành cho em, chuyện bây giờ em không thể có em bé… khiến em như bị trầm cảm.
Liệu em nên quay lại với anh hay bỏ đi một nơi thật xa (Ảnh minh họa)
Anh biết không, những ngày đó thật quá sức chịu đựng với em. Em vừa bị sót thai, vừa bị băng huyết phải đi bệnh viện. Rồi giờ đây, em lại phải dằn vặt lương tâm khi đã giết đi sinh linh bé bỏng của mình. Em đã rất hối hận vì đã không bảo vệ được con mình, vì em thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân… và có lẽ, giờ đây em đang bị quả báo!
Em sống nhưng tâm hồn dường như đã chết. Em thấy mình thật có lỗi khi không can đảm giữ con lại… nhưng một phần cũng vì em còn quá trẻ, em chỉ là một cô sinh viên thì lấy đâu khả năng để chăm lo cho đứa bé. Em thật sự rất hối hận… hối hận vì đã dùng thuốc, hối hận vì đã không dũng cảm đối mặt.
Suốt một năm nay, em luôn cố gắng tha thứ cho anh, cố gắng ở bên anh… nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, không bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Em không cần thứ gọi là trách nhiệm, trong khi anh không còn tình cảm cho em nữa. Chính vì lẽ đó nên chẳng bao giờ em bóng gió nhắc đến chuyện cưới xin của hai đứa.
Có lẽ người ta nói đúng. Anh không còn yêu em nên mới đối xử tồi tệ với em như vậy! Khi em đã không kiềm chế được sự giận dữ, xúc động và buông cái tát vào mặt anh, anh đã đánh lại em không thương tiếc. Thật đau lòng khi yêu nhau bao năm qua, anh không hề nặng lời với em. Nhưng giờ đây, anh đánh đập em không thương xót…
Anh vẫn muốn giấu nhẹm chuyện mình có người yêu để lăng nhăng với người con gái khác nên anh không dẫn em đi gặp ai trên công ty, hay cho em lên thăm anh như lời anh nói. Vì trước đây, anh đã dẫn người con gái anh cặp kè đi chơi với mọi người nên bây giờ, anh không muốn em xuất hiện.
Em có nên tin anh nữa không khi anh nói muốn quay lại và thề thốt “sẽ thay đổi”. Em cảm thấy mệt mỏi lắm anh ạ! Em phải làm sao đây? Yêu anh hay từ bỏ đây? Dù anh nghĩ em không xứng đáng với anh nhưng sao anh lại dỗ ngon ngọt, năn nỉ em quay lại trong khi anh vẫn lăng nhăng như vậy!
Em mệt mỏi lắm rồi anh ạ! Nhưng vì vẫn còn yêu anh nên em đang suy nghĩ mình nên cho anh cơ hội hay bỏ đi một nơi thật xa? Và liệu anh có làm được những gì anh nói, có thay đổi, có khiến cho em tin anh, có làm cho em được hạnh phúc không?
Anh hãy chứng minh bằng hành động và cho em lời khuyên nên làm gì lúc này, anh nhé!
[/justify]
Đàm Vi Nhật (Khampha.vn)