Tâm sự - chia sẻ 2014-05-30 13:04:14

Viết cho tháng 6


 

[size=6]Tôi như kẻ đang chờ tháng 6 sang mùa, chẳng biết để làm chi nữa, chỉ thấy tháng 6 làm cho người ta nhớ nhung nhiều thứ của ngày xanh.[/size]
Tháng 6 về, tôi tặng đời một đóa hoa bằng lăng nghiêng nghiêng bên ánh chiều tà đang đổ dần xuống, gió khẽ lay cho mùa thêm tím biếc, rụng dưới chân cho lối đi thêm chút bâng khuâng, hoài niệm đến lạ thường.
Tháng 6 về, tôi cất lời ca chia tay trường cũ, năm nào đó nay đã hơn 10 năm xa xôi, thấy nhớ bạn bè, nhớ đôi tà áo trắng. Tháng sáu mùa thi… phượng hồng như rung rung khắc se lại, chia tay bạn tôi có nhớ? Câu hát ấy chưa bao giờ là cũ kỹ cho một ngày tháng 6 đầy khắc khoải, như cái màu phượng đỏ chói chang dưới nắng hè gắt gỏng nhưng lại đượm sắc buồn man mác bởi hoa chẳng thể dịu dàng trước những ánh mắt ngân ngấn lệ.
Nước mắt học trò vốn tinh khôi là thế, như những gì còn đọng lại sau những năm ngồi gần nhau, nhìn thấy nhau, để rồi luyến lưu những dòng chữ tinh nghịch trong từng trang lưu bút. Chữ nhảy nhót làm duyên như thẹn thùng mắc cỡ, chữ cắn đôi miếng ổi, chữ nhắc chuyện trốn học chuyện cãi nhau, chữ nói hộ lời tỏ tình e ngại bấy lâu. Thời gian rồi như én đưa thoi, thoắt cái đã 10 năm, thoắt cái đã qua mấy mùa thi tháng 6. Biết rằng trong những trái tim non trẻ thuở ấy có còn nhớ nhau để rồi tìm nhau bên chuỗi ngày kỷ niệm.
Nhớ cô bạn chuẩn bị cho ngày xuất ngoại vào cuối năm lớp 11, cả đám con gái khóc đến tưởng như cạn nước mắt rồi. Bạn đi nhắc cho từng đứa “đừng có quên D.”! Thời gian vốn dĩ không làm cho ai quên đi được mọi thứ, chỉ có điều là có người cất giấu chuyện ngày xưa quá kỹ đi, kỹ đến nỗi lục lọi tìm hoài chẳng được, chẳng biết đã cất ở đâu, nên gọi là quên từ đấy. Gặp lại bạn trên trang mạng xã hội, vẫn nụ cười tươi tắn ngày xưa, đôi mắt đã không còn cận nặng nhưng vết thời gian đã in hằn trên gương mặt bởi chúng mình đã sắp ba mươi.
Hôm lâu rồi gặp lại H., tặc lưỡi nói: “Sao mày ốm nhách”. Vẫn cười tít với đôi mắt hý chẳng lẫn khác vào đâu được. Nó vừa nhe răng vừa than: “Tao ế vợ mày ơi, chẳng con nào thương nên ốm”. Vậy mà hai đứa “gồng” mãi hai ly cà phê cũng đến trưa. Ngày xưa không thân mà nay lại nói nhiều đến thế. “Từ nay về sau, họp lớp khỏi họp nhiều, tao với mày đại diện cho mỗi bên trai gái là đủ rồi…”, bởi mấy lần họp lớp chẳng đủ đứa để đếm trên đầu 10 ngón tay. Những câu chuyện qua loa, ly nước uống hời hợt, bạn cầm trên tay chiếc Smartphone lướt màn hình liên tục, vài cuộc điện thoại gọi thúc giục chắc vì công việc, làm đứa này chẳng kịp nghe nốt hết chuyện kể của đứa khác. Đừng hỏi vì sao thời gian vô tình làm phai nét chữ hôm xưa?
Tôi như kẻ đang chờ tháng 6 sang mùa, chẳng biết để làm chi nữa, chỉ thấy tháng 6 làm cho người ta nhớ nhung nhiều thứ của ngày xanh. Cuộc sống hối hả quá, chỉ là tìm lại chút dư âm gợi thêm sắc màu cho mỗi ngày thường nhật. Và vì tôi vốn chẳng giỏi giang mà cất kỹ đi ký ức. Tháng năm học trò mấy ai dễ nhớ, mấy ai dễ quên?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)