Đang điều trị bệnh AIDS giai đoạn cuối ở bệnh viện Nhân Ái (thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước), nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy Dương (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đang cố trang điểm vớt vát lại ít nhan sắc còn lại của tuổi thanh xuân.
“Không trang điểm nhìn tôi như bà già ấy”, Dương than thở. Lật lại từng tấm hình cũ, cô khoe: “Chị nhìn hình tôi mà xem, ngày xưa da thịt căng tròn tràn đầy sức sống. Ước gì…”. Rồi giọng chùng xuống, Dương bắt đầu nhớ lại những ký ức về một thời trẻ trung, tươi đẹp, "hoành tráng" của mình.
Tấm hình chụp ở thời con gái của kiều nữ Dương. |
Để đủ “tầm” sánh bước bên các đại gia, hàng đêm Dương được ông chủ cho vay tiền để "nâng cấp" nhan sắc. Lúc đầu Dương nghĩ đời mình gặp may nhưng càng lún sâu vào cô mới nhận ra các ông chủ đang làm giàu trên thân xác của mình.
“Quăng vào mặt mình 10 triệu họ phải thu về gấp 5 - 6 lần. Để có tiền trả cho chủ, các kiều nữ trong bar phải biết moi tiền của khách. Phải thuyết phục làm sao khách chịu “chơi” mở các loại rượu đắt tiền. Sau đó phải "nốc" cho nhanh hết rồi khiêu khích, thách thức khách mở chai thứ 2, thứ 3. Làm sao để tới khi tàn cuộc chơi, hóa đơn vượt lên con số 10 triệu thì chủ thưởng cho 10%. Ở thời điểm năm 1996, tính ra mỗi đêm tôi kiếm được 50 - 60 USD”, Dương nhớ lại.
Thân hình đầy đặn, tràn đầy sức sống của Dương giờ đã trờ thành dĩ vãng. |
Không chỉ bán thân xác làm giàu cho chủ bằng các loại rượu mạnh mà mỗi khi có “hàng”, cô nào cũng phải dụ khách chơi “kẹo” (hồng phiến, thuốc lắc). Nếu không làm theo lời quản lý thì bị bảo kê đánh bầm dập.
Cũng nhờ ở chốn “thiên đường” ăn chơi ấy, Dương đã gặp được chồng - một người Philippines giàu có. Cánh cửa hạnh phúc bắt đầu hé sáng khi cô cũng bước lên xe hoa như bao người. Chồng thuê cho Dương một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Rồi cô mang thai.
Hình cưới của Dương với chồng đại gia người Philippines. |
Cai nghiện xong cô quay về với mong ước làm lại cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay là cô không xin được việc làm có thu nhập ổn định để nuôi con (cô còn 1 đứa con trai với người khác), quay trở lại vũ trường xin việc thì quản lý chê “gái già”.
"Ở thế đường cùng, tôi đi bán dâm. Cứ 5h sáng thì ra vỉa hè, công viên ngồi đón khách. Ngày nào nhiều thì cũng đi được 3 "dù" (3 lượt đi khách), trung bình mỗi dù cũng được 300.000 - 400.000 đồng, trừ tiền thuê phòng 40.000 đồng thì còn dư gần 1 triệu đồng. Đứng đường đón khách được một thời gian tôi bị bị bắt vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Vào trong này tôi mới biết mình bị nhiễm HIV", Dương kể.
Đang điều trị bệnh AIDS giai đoạn cuối với thân xác tàn tạ nên ngày nào Dương cũng trang điểm để vớt vát lại chút nhan sắc, níu kéo tuổi thanh xuân. |
* Tên nhân vật đã được thay đổi.