Con mồi sập bẫy, đôi trai gái đắc thắng sau khi kế hoạch đã thành công nhưng sự khoái trá đó chỉ kéo dài chừng tày ngang thì cả hai đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Lập kế hoạch mây mưa để tống tiền
Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) thì ngày 17/11/2013, cơ quan này vừa ra quyết định bắt giữ hai đối tượng: Hồ Văn Sáu, SN 1982, trú tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Thị Ánh, tên thường gọi là Nguyễn Thị Yến, SN 1994, trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc về hành vi cướp tài sản.
Toàn bộ vụ việc này bắt đầu từ thông tin trình báo của anh Nguyễn Xuân Bách (tên thật đã được thay đổi), SN 1994, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương về việc đã bị đôi trai gái kia cướp hết tài sản, thậm chí còn bắt viết giấy vay nợ lên tới cả trăm triệu đồng.
Qua thông tin của anh Bách, phía Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành truy bắt các đối tượng và tại cơ quan điều tra cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng vài tuần trước đây, trong một lần la cà ở quán nước, anh Xuân Bách đã quen với Ánh. Thấy Ánh có vẻ đong đưa, dễ dãi nên anh Bách cũng muốn kết thân biết đâu lại "được gì đó". Dù mới quen nhưng vì bản tính lẳng lơ, hễ gặp trai lạ là đong đưa nên những hành động của Ánh đã khiến cho Bách tưởng rằng thích mình thật nên càng lấn tới.
Tuy nhiên, lúc này, Ánh lại đang sống như vợ chồng với Hồ Văn Sáu, một con nghiện khét tiếng tại địa phương. Sáu hơn Ánh đến 12 tuổi nhưng vì cùng diện ăn chơi, dặt dẹo nên đã kết thân rồi về sống với nhau.
Bản thân cả hai chẳng có công việc, Sáu nghiện ma túy, Ánh thì thích "đập đá", bay lắc nên suốt ngày chỉ cò quay xem trộm cắp, chôm chỉa được của ai thì lấy tiền đi ăn chơi. Biết anh Bách thích mình, Ánh đã kể lại cho Sáu nghe. Sau hồi suy nghĩ, Sáu đã nghĩ ra kế hoạch cướp tài sản của anh Bách bằng một kế hoạch rất chi tiết và kín kẽ.
Hồ Văn Sáu, Nguyễn Thị Ánh.
Ngày 14/11/2013, khi đang đi chơi thì bất ngờ anh Bách nhận được điện thoại từ Ánh. Qua điện thoại, Ánh nói với anh Bách là "chồng" mình đã đi vắng, đến nhà chơi "cho đỡ buồn". Thấy "lời mời" đầy hấp dẫn của Ánh, anh Bách lao như bay đến nhà của cô bạn gái.
Và dĩ nhiên, theo đúng kế hoạch, chỉ dăm ba câu trò chuyện nhăng nhít, Ánh đã có những hành động gợi tình để đưa anh Bách vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Bỗng nhiên được "mây mưa", anh Bách lao vào cuộc hoan hỉ mà không biết rằng, Hồ Văn Sáu đang nép sẵn ở góc nhà dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.
Sau khi Ánh và anh Bách mây mưa xong, Sáu bất thình lình xuất hiện trên tay cầm đoạn tuýp nước dài gần một mét. Nhìn thấy vậy, anh Bách bàng hoàng vơ vội quần áo mặc lại. Sáu đe dọa anh Bách là đã quan hệ bất chính với bạn gái của mình, còn có cả hình ảnh lưu lại không thể chối cãi nên phải xử lý. Nghe lời đe dọa của Sáu, anh Bách khóc lóc, van xin thảm thiết. Sau một hồi cho nạn nhân hoảng sợ, Sáu bắt anh Bách phải đưa hết tiền trong người ra nếu không sẽ đánh chết.
Quá hoảng sợ, anh Bách đưa ví tiền của mình cho Sáu. Tuy nhiên, vì chỉ có 200 nghìn tiền mặt nên Sáu tức tối chửi mắng anh Bách rồi ép nạn nhân phải viết giấy nợ 90 triệu đồng, rồi tịch thu luôn cả giấy tờ chiếc xe máy của nạn nhân. Bị cướp hết tài sản, tiền bạc, phương tiện, anh Bách hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà của Ánh. Ngay sau khi thoát thân, anh Bách đã tìm đến Công an huyện Gia Lộc trình báo sự việc để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.
Sau khi đã điều tra làm rõ, 3 ngày sau, Ánh và Sáu đều đã bị bắt cùng với chiếc xe đã cướp được của nạn nhân. Sau một hồi vòng vo chối tội, Sáu và Ánh đều đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai của Sáu thì việc nghĩ ra kế hoạch "lừa tình, tống tiền" cũng nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội vì nghĩ rằng nạn nhân sẽ không trình báo cơ quan Công an.
Riêng về thủ đoạn dùng Ánh làm "mồi nhử" thì Sáu khẳng định vì bạn gái của mình tình nguyện nên mới quyết định phương án này. Dù Ánh mới 19 tuổi nhưng thuộc diện dạn dĩ, kinh nghiệm tình trường có thừa, cũng "chẳng còn gì để mất" nên mới chấp nhận lên giường để đưa nạn nhân vào bẫy tình.
Bước trượt dài của cô gái tuổi teen
Tại cơ quan điều tra, trong quá trình khai báo hành vi của mình, Ánh tỏ ra là một con người rất bình tĩnh, khuôn mặt lúc nào cũng giữ vẻ sắc lạnh đến ghê rợn dù cô vẫn chỉ độ tuổi thiếu nữ. Hồ Văn Sáu, một kẻ từng vào tù, lại nghiện ngập trơ trẽn đã đi một nhẽ nhưng Ánh, cô thiếu nữ này cũng chẳng hề kém cạnh, tỏ ra mình là một ả giang hồ, đứng trước tội ác mà không hề có biểu hiện hối cải.
Tính cho đến nay, Ánh đã có gần 5 năm đi "dạt". Cô sinh ra trong một gia đình đặc biệt, thiếu sự quan tâm của bố mẹ, anh em nên cuộc sống bị buông lỏng từ nhỏ. Sớm bỏ học để chạy theo đám bạn hư hỏng, ban đầu là những cuộc đi chơi tối ngày, rồi Ánh bập vào trò bay lắc.
Thực ra Ánh chẳng phải là kẻ có tiền nhưng vì là phận gái, "có thứ" để đổi lại nên cô luôn được "cắn thuốc" miễn phí. Rồi đến khi Ánh dùng ma túy đá, suy nghĩ hoàn lương của cô gái này trở thành một điều gì đó xa xôi, chẳng bao giờ tồn tại. Đã có thời gian Ánh dùng vốn tự có để nuôi thân nhưng rồi thời buổi khó khăn, nhan sắc có hạn, thủ đoạn có thừa nên việc này cũng chẳng tồn tại lâu.
Ánh kết thân với Sáu cũng như thể bèo dạt mây trôi, đến đâu thì liệu đó. Lúc đầu là quan hệ anh em, thân nhau ở chỗ cùng biết đến ma túy. Rồi Ánh lên giường với Sáu dù mới chỉ gặp mặt có vài lần. Cũng lạ thay, cặp trai già, gái trẻ này lại tìm được khá nhiều điểm chung nên đã quyết định dọn về sống với nhau như vợ chồng.
Dĩ nhiên, cuộc sống với một con nghiên sẽ chẳng thể nào giúp Ánh cải thiện được điều gì nhưng ít nhất mỗi tối cô có nơi để trú ngụ không phải bờ bụi như trước. Có thể, trong lý lịch Ánh chưa một lần phạm tội nhưng đến nay bàn tay cô đã nhúng tràm.
Dự liệu ra tương lai trước mắt, Ánh như thể đã biết được tới đây mình sẽ ở đâu, làm gì. Cô gái này tâm sự: "Chắc là đi tù thôi. Kệ mọi chuyện vậy, đến đâu liệu đến đó. Bây giờ có hối hận cũng chẳng giải quyết được việc gì, có xin lỗi cũng không thể thoát khỏi bị đi tù…".
Dường như Ánh đã buông xuôi tất cả. Sẽ rất nhiều người cảm thấy choáng váng, bất ngờ khi đối diện với Ánh, cô gái 19 tuổi mang phong cách, tính nết của một người đàn bà từng trải. Có thể, những năm tháng trước đây, Ánh va chạm với xã hội, thứ mà cô du nhập vào suy nghĩ của mình chỉ là sự hư hỏng, là phạm tội, là nghiện ngập. Và cũng có thể, trong sâu thẳm suy nghĩ Ánh đã tự dự liệu rằng sự thật ngày hôm nay đã được dự báo từ trước.
Ngay bản thân Ánh trước khi được cán bộ đưa trở lại phòng giam còn nói rằng "Ăn chơi, nghiện ngập mà không có tiền thì trước sau gì cũng gây tội. Những kẻ sống bờ, sống bụi như em rất khó để trở thành người lương thiện lắm. Thôi thì "sống chết có số", vài năm cải tạo xong rồi mình lại tính. Chẳng biết được mai sau sẽ như thế nào đâu"