Tâm sự - chia sẻ 2013-08-15 02:25:35

Những câu chuyện khó tin nhưng có thật của nàng Sheherazade (Part1)


Câu chuyện tôi kể không có trên báo mạng, vì thấy nó cảm động quá nên tôi đã tự ngồi gõ lại toàn bộ câu chuyện để kể cho các bạn cùng nghe. Trong chuyện là một mảnh đời chan chứa nước mắt… buồn và đau khổ và hoàn toàn có thật.
 
CHUYỆN ĐỜI BẤT HẠNH CỦA TÔI
 
Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày chịu đựng đẫm nước mắt. Người ta nói sự chịu đựng có giới hạn, nhưng với riêng tôi, sự chịu đựng là vô giới hạn. Tôi yêu một người nhưng lại làm vợ một người. Chuyện quá xưa cũ, nhưng nó lại đặc biệt trong tình huống của tôi. Tôi bị chính người tôi yêu, người tôi định lấy làm chồng giăng bẫy lừa gạt. Chao ôi, nói ra thì chua chát nhưng phía sau lũy tre làng, cuộc đời của những người phụ nữ nông thôn chúng tôi mới khổ và cay đắng đến chừng nào.
Tôi là thôn nữ, chỉ học đến lớp 10 thôi rồi về nhà quanh năm lo việc đồng án nuôi tằm dệt lụa. Duyên phận kỳ lạ, tôi gặp người tôi yêu một lần tình cờ trong buổi chiều ta. Khi tôi vừa đi hái dâu trên nương về, trời đã nhá nhem tối, tôi gặp một thanh niên bị hỏng xe đạp. Trời sắp tối, các hàng quán sửa xe đã đóng cửa, anh dắt xe đạp bộ cùng tôi đồng hành trên quãng đường về làng. Anh bắt chuyện và qua câu chuyện, tôi đưa anh về nhà nhờ bố tôi vá hộ xe giúp anh. Chúng tôi quen nhau ngẫu nhiên như vậy. Từ đó, thi thoảng mỗi chiều, người con trai đó đạp xe qua cánh đồng đâu thă tôi, giúp tôi hái dâu và chở hộ tôi những gánh dâu trĩu vai về nhà. Anh ít nói, hiền, mặt mũi thanh tú, tôi thầm yêu người con gái ấy lúc nào không hay…

Chúng tôi yêu nhau sáng trong và đẹp như cổ tích. Hai đứa chỉ hẹn hò nhau, gặp gỡ nhau trên nương dâu. Anh chưa một lần cầm tay tôi ngỏ lời yêu nhưng tình cảm của hai đứa thì đã cháy bỏng theo ánh nhìn, khóe mắt và trái tim. Mặc dù anh không chính thức ngỏ lời cầu hôn tôi hay tỏ tình với tôi, nhưng việc chúng tôi có tình cảm với nhau thì đã cả hai dều cảm nhận được. Anh nói, anh về thưa bố mẹ qua nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi. Bố mẹ anh lại qua nhà tìm hiểu gia đình tôi thật và ngay sau đó xin phép đặt vấn đề với bố mẹ tôi xin tôi về làm dâu. Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi cả đời chưa bước qua khỏi lũy tre làng. Thấy gia đình nhà người yêu tôi phương trưởng. Bố của anh làm nghề bác sĩ thú y, công việc phát đạt, có cả cửa hàng bán thuốc trong nhà, gia đình bề thế, có của ăn của để nên bố mẹ tôi trong bụng rất ưng ý, thuận tình, mừng thầm cho con gái có nơi chốn đàng hoàng để gả con về làm dâu.
Đám cưới sau đó được xúc tiến mau lẹ. Thật kỳ lạ, khi tiến hành các thủ tục chạm ngõ, gặp gỡ họ hàng hai bề và bàn thủ tục ăn hỏi, tiến hành hôn lễ, tôi không thấy có sự xuất hiện của anh, người yêu của tôi, người tôi đã phải lòng và lấy làm chồng. Thoáng có chút phân vân trong tôi nhưng tôi cũng không dám nói ra. Ai lại chưa cưới mà đã hỏi thăm nhau như vợ chồng, ngại lắm. Đám cưới diễn ra, họ trai đến rước dâu không thấy chồng tôi, chỉ thấy các cụ, các trưởng lão, bô lão. Tôi và bố mẹ tôi, họ hàng phân vân lắm. Về nhà chồng, lúc này tôi mới té ngửa ra, người chồng mà tôi cưới hôm nay không phải là người con trai vẫn thường gặp tôi, vẫn thường hái dâu cho tôi, vẫn thường chở hộ tôi những gánh dâu nặng trĩu về nhà trong những buổi chiều ta; người đã gieo vào lòng tôi thương nhớ, mong ngóng, chờ đợi và thổn thức; người đã lấy đi những đêm mất ngu thời con gái của tôi. Người đã đong chật khoảng trời bên khung cửi nhà tôi, giúp tôi dệt nên những mơ ước về một mái ấm gia đình và những đứa con thơ… Trong đám cưới, khi nhận ra người ngồi bên cạnh không phải là anh, tôi sốc và chỉ chực ngã lăn ra đất vì choáng váng.
Người ngồi bên cạnh tôi trong vai trò là chú rể có gương mặt giống người tôi định lấy làm chồng như hai giọt nước. Chỉ có tôi, chỉ có bố mẹ tôi, những người trong cuộc gần gũi mới nhận ra đó không phải là người tôi đã yêu thương và ưng thuận lấy làm chồng. Một đám cưới xảy ra cách đây có đến mấy chục năm, thời ấy, con cái vẫn còn thấm đẫm đạo lý Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trong nhà có việc, có khách, nếu có chuyện gì xảy ra, hiểu lầm gì, dù nhỏ hay lớn đến đâu cũng phải nhịn lại rồi lát nữa khách khứa ra về mới được đóng cửa bảo nhau chứ tuyệt đối không thể làm rùm beng lên, mất mặt hai họ, gia đình, mất mặt cô dâu, chú rể, mất sỹ diện của bố mẹ nhà gái lẫn nhà trai. Cái tời của tôi là như vậy, con người chưa dám bứt phá ra trước mọi hoàn cảnh tình huống trớ trêu. Tất cả cứ phải dằn lòng, bấm bụng, chịu đựng cái đã, rồi nói chuyện sau, lúc ấy mới tính đến cách xử lý. Suốt đám cưới, ruột tôi như có lửa đốt. Cái người trong vai chú rể ngồi bên cạnh tôi gương mặt và ngoại hình giống anh như đúc, nhưng trên gương mặt ấy rỗng không, không khái niệm, không tinh thần, không cảm xúc, không ý nghĩ. Tôi hoảng loạn và lo lắng điên đảo. Suốt cả đám cưới, hai họ ăn uống chuyện trò rôm rả, trong khung cảnh ấy, không còn ai để ý đến cô dâu chú rể sắc mặt thế nào. Đám trẻ con bu kín hàng rào chỉ trỏ vào đám cưới. Chúng bàn tán xì xào… và người lớn lại khua gậy đuổi chúng đi. Ngày xưa, cứ nhà nào có đám cưới, trẻ con tò mò kéo nhau đi xem cô dâu chú rể mà chủ yếu là xem mặt cô dâu, xem đám cưới, xem văn nghệ và thỉnh thoảng thò tay nhón trộm những chiếc kẹo xanh đỏ…
 
(còn nữa- sẽ up ở phần comment)
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)