Nhận được thông tin từ phía khoa Phẫu thuật cột sống của bệnh viện Việt Đức về bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngay lập tức PV Dân trí đã có mặt. Bệnh nhân là cô Nguyễn Thị Hoa (thôn Thổ Ngõa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội), nhập viện ngày 17/10 do tai nạn ngã giáo. Điều đáng nói đó là bệnh nhân đã bị gia đình bỏ mặc nhiều ngày nay, không có ai thăm nom, chăm sóc. Ở bệnh viện, mọi việc từ ăn uống, cho uống thuốc tất cả đều do y tá và bác sĩ giúp đỡ.
Ở bệnh viện, cô Hoa không ngừng khóc mỗi khi có người hỏi han.
Vào thăm, chưa kịp nói bất cứ điều gì, cô đã giàn giụa nước mắt. Mấy người bệnh nhân giường bên cạnh cho biết luôn: “Cô ấy toàn nằm một mình mấy hôm nay rồi, không có ai chăm nom cả. Ăn uống thì có lúc y tá giúp, lúc người nhà của chúng tôi bón cho ăn mà lần nào cô ấy cũng khóc vì tủi thân. Không hiểu gia đình, người thân đâu mà không thấy ai lên đây với cô ấy”.
Nghe những lời mọi người nói, cô Hoa càng thấy tủi chỉ biết im lặng, nước mắt ướt nhèm nhỏ xuống một khoảng gối nằm. Gặng hỏi thông tin về gia đình, cô cho biết: “Chồng của tôi bị ngẩn ngơ không biết gì, một đứa con cũng mắc bệnh như bố, còn có một đứa thì bình thường nhưng từ khi bệnh viện thông báo nộp tiền viện phí là không thấy con lên nữa”.
Bị ngã giàn giáo khiến cô bị chấn thương vỡ đốt sống thắt lưng L1 dẫn đến liệt tủy hoàn toàn.
Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật cột sống Vũ Hoàng Anh cho chúng tôi biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ đốt sống thắt lưng L1 dẫn đến bị liệt tủy hoàn toàn do tai nạn ngã giáo. Với tình trạng như thế bắt buộc bệnh nhân phải tiến hành làm phẫu thuật để đóng nẹp vít với kinh phí là 25 triệu đồng. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, phía người nhà cho biết không thể có tiền để làm phẫu thuật. Đứng trước tình cảnh này, khoa đã bàn bạc và vẫn quyết tâm mổ cho chị Hoa với việc sử dụng nẹp vít từ thiện (đây là nẹp vít cũ đã qua sử dụng mà bệnh nhân trước để lại ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo không có tiền mua nẹp vít mới) bởi vì tính mạng của bệnh nhân lúc đó đã vô cùng nguy kịch, không thể chần chừ được nữa.
Vừa trải qua ca phẫu thuật nên sức khỏe của cô Hoa còn rất yếu, lại chịu cảnh một mình trong viện.
Số tiền nẹp vít đã được từ thiện vì thế bệnh nhân chỉ phải trả gần 10 triệu (tính đến thời điểm chị Hoa bị người nhà bỏ mặc). Tuy nhiên từ khi gia đình được thông báo về số tiền này là không thấy ai lên chăm nom bệnh nhân nữa. Bản thân chị Hoa vừa trải qua ca mổ, tính mạng đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên phải được chăm sóc chu đáo và cho đi phục hồi thì mới có tiến triển được. Hiện tại bệnh nhân đã không có tiền để chữa trị lại bị tâm lí cô độc một mình nên về phía chúng tôi rất lo lắng và ái ngại”.
Diều dưỡng Vũ Hoàng Anh rất ái ngại cho tình cảnh của bệnh nhân Hoa.
Cũng theo nguồn tin của bệnh viện, cách đây khoảng 4,5 ngày chỉ có một người hàng xóm của cô Hoa lên thăm có cho biết: Trong gia đình thì cô là lao động chính, ngoài công việc đồng áng thì cô theo thợ xây đi phu hồ quanh năm, bây giờ bị tai nạn mà không ai có thể xoay sở tiền để chữa bệnh được nhưng việc người nhà không lên thăm nom thì thật đáng trách. Phía bệnh viện cũng đã nhiều lần gọi điện cho người nhà theo số điện thoại trong bệnh án nhưng hoàn toàn đến nay vẫn không có ai lên chăm nom.
Không biết cô sẽ còn chịu cảnh cô độc như thế này đến bao giờ khi mà người nhà vẫn bặt vô âm tín.
Bản thân cô Hoa vì quá tủi thân nên lần nào có ai đến bên cạnh giường hỏi han, cô đều bật khóc rồi được một lúc lại lả đi vì sức yếu quá. Thương cô, những người nhà của các bệnh nhân cùng phòng người cho quả cam, người cho hộp sữa, người lại đi mua tô cháo về bón cho cô nhưng cô chỉ ăn được một chút rồi lại nằm khóc. Nhìn cảnh cô lúc nào cũng một mình, không có người thân bên cạnh, ai cũng thương nhưng không làm cách nào ngăn cô đừng khóc.
Đứng sát mé giường gần chỗ cô nằm, đôi bàn tay gầy guộc, yếu ớt của cô cố với lấy tay tôi mà nói: “Cứu cô với, cô còn phải lao động nữa chứ nằm thế này thì chết mất” khiến cổ họng tôi cũng nghẹn đắng. Người phụ nữ cả một đời khổ vì chồng, vì con, đến lúc mạng sống cận kề cái chết lại chịu cảnh một mình, vậy mà cô chỉ nghĩ đến việc đi làm. Tiền đã không có lấy một đồng, không biết bản thân cô còn phải chịu cảnh cô độc trong viện đến bao giờ nữa khi mà những người thân trong gia đình vẫn bặt vô âm tín.