Tâm sự - chia sẻ 2014-05-25 03:29:14

Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm 1 thằng đàn ông.... cố gắng đọc hết hay lắm :(


Có người bảo rằng tình yêu đồng tính thường chớp nhoáng và đầy lợi dụng. Có mấy ai biết rằng người đồng tính như tôi luôn xem tình yêu là điều thiêng liêng và vô cùng khó để đạt được, chúng tôi trân trọng tình yêu, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, tiền bạc vật chất, thậm chí cả tính mạng này. Chúng tôi bán mình cho hai chữ tình yêu để rồi chỉ nhận lại sự lợi dụng giả dối, thật cay nghiệt biết bao, bởi vì có người nào lại đi yêu một thằng đồng tính như tôi chứ.



Có lẽ khi các bạn đọc được những dòng này thì tôi cũng không còn trên thế gian này. Tôi viết ra những lời này cũng không mong gì có ai hiểu được cho tôi - những người như tôi - những thằng đồng tính mà chỉ muốn viết lên số phận cay đắng, cuộc đời của những người đồng tính- của tôi: sinh ra và lớn lên trong bất hạnh để rồi chết đi trong cô đơn.

Vâng, từ khi tôi viết lên dòng chữ: “Tôi là thằng gay” tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình rồi. Tất cả còn lại đây chỉ đơn giản là hai cái dấu ngoặc đơn để minh chứng cho chữ “gay’.

Tôi biết mình là một đứa gay khi tôi 15 tuổi, tôi luôn cảm giác mình mến một bạn trai hơn là những bạn giái. Tôi buồn, tôi sống khép mình nhưng không hề day dứt, mặc cảm hay bất cứ cảm giác gì, có lẽ tôi hơi vô tư nhưng tôi biết kiềm chế những cảm xúc nhất thời của mình, tôi dành hết thời gian cho việc học trong suốt nhưng năm phổ thông và kết quả tôi đậu Đại học, bố mẹ bạn bè điều mừng cho tôi.

Lên đại học, tôi phát hiện mình ngày càng gay hơn, tôi đau khổ, tôi căm hận bản thân, tại sao, tôi đã làm gì sai trái mà trời đày đọa tôi thế này, tôi căm ghét “đồng tính”.

Ngày ấy trên lớp tôi có một anh chàng bóng lộ, đi học thể dục mà xức nước hoa bôi phấn như con gái, thế là lũ con trai bọn tôi tụm lại chọc cho đến khi anh ta khóc òa lên. Tôi là người tiên phong trong việc trêu chọc anh ta, tôi đồng tình với các bạn tôi: “Mấy cha gay thật là ghê tởm, thấy là muốn ói”…thế nhưng có ai biết được tôi đây cũng chính là một thằng đồng tính, một thằng gay ghê tởm, biết được rằng tôi đang chửi chính bản thân mình, đang kinh tởm chính mình.

Ôi thế giới này với tôi đơn giản chỉ là màu đen, màu đen của tuyệt vọng, tôi chẳng biết tương lai này mình sẽ đi về đâu, tôi sống trong cái bóng tối do chính xã hội đưa tôi vào đấy, sống không một tia hi vọng, không một lối thoát. Bước ra cổng trường Đại hoc với tấm bằng giỏi lại có ngoại hình khá tương đối tôi được nhận vào một công ty nước ngoài.

Tôi vẫn cứ thế, vẫn sống trong cái vỏ bọc của một của một thằng đàn ông. Cuộc sống nhàm chán ngày từng ngày trôi đi tưởng chừng cứ mãi sẽ lặp lại, nhưng may mắn thay, một tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại đâu đó đã đến với tôi. Tôi gặp em, một người con gái đầy nhiệt tình, em luôn giúp đỡ tôi trong mọi việc, sẵn sàng lắng nghe những lời tâm sự của tôi. Tôi với em đến với nhau một cách tự nhiên như các cặp nam nữ yêu nhau khác. Và tôi biết tôi yêu em.

Đó có thể nói là những ngày hạnh phúc và may mắn trong đời tôi từ khi tôi có em. Nhưng tôi sợ, tôi sợ em phát hiện ra tôi là gay, tôi sợ vô cùng, tôi đã đọc trên một số tạp chí và báo nói rằng vẫn có trường hợp người vợ vẫn chấp nhận rằng người chồng của mình là gay. Và tôi hi vọng, tôi luôn tự nhủ mình sẽ không như những thằng đồng tính khác, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em, sẽ luôn mang nụ cười đến với em, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với em rằng tôi là một thằng đồng tính.

Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, gia đình hai bên luôn thúc giục và tôi quyết định sẽ cưới em, em đáp lại: “Chúng mình sẽ có những đứa con thật đáng yêu”. Tôi vui và hạnh phúc lắm, nhưng luôn thầm nghĩ hạnh phúc này sẽ duy trì được bao lâu và phải chăng tất cả chỉ là giả dối, chỉ là lớp bề ngoài với cái ruột rỗng. Không, tôi biết rằng không hẳn là thế, chí ít thì tôi vẫn biết rằng: “Em yêu tôi và…tôi cũng yêu em”. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới, đêm hôm đó tôi quyết định hẹn gặp em để nói sự thật tôi là một thằng đồng tính, tôi không muốn dối em nữa, không muốn dối lòng một người ngây thơ đến đáng yêu như em nữa và vì…tôi yêu em.

Nhưng tôi đâu ngờ nhưng lời nói ấy cũng chính là những lời tâm sự cuối cùng của tôi với em:

- Lan, anh muốn nói với em một sự thật, anh không biết em nghĩ thế nào về anh nhưng thật sự anh rất yêu em.

Em bảo tôi cứ nói đi, em cũng rất yêu tôi…

- Anh là một thằng đồng tính.
Tôi vẫn nhớ đôi mắt của em lúc đó nhìn tôi, em đã hỏi lại tôi và tôi quả quyết khẳng định:

- Xin lỗi anh đã giấu em, anh chỉ là…,

Một cái tát thật mạnh được em ban tặng cho tôi, hai mắt em ước đẫm nhìn tôi, em hét to và quay đi:

- Đồ khốn nạn

…Và hôm đó…trời mưa to.


Tôi không biết đêm hôm đó mình đã lang thang ở đâu nữa, dưới cơn mưa tôi ướt đẫm, tôi khóc rất nhiều, tôi khóc cho số phận của tôi, khóc cho nỗi niềm của một thằng đồng tính, tôi khóc vì tôi yêu em. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, một thằng đồng tính thì không có quyền được yêu ư? Hạnh phúc là gì? Phải chăng trong cuộc đời của những thằng gay không tồn tại cụm từ đó, mà chỉ tồn tại hai chữ bất hạnh, hạnh phúc chỉ là cái vỏ bọc. Tim tôi như tan nát ra từng mảnh nhỏ, tôi đi dưới cơn mưa, một cảm giác vô hồn, tôi đã nghĩ đến cái chết…nhưng tôi còn mẹ còn anh chị, còn bạn bè, có quá nhiều thứ ràng buộc tôi, có lẽ ông trời còn muốn đầy đọa tôi thêm nữa.

Thời gian này tôi sống không bằng chết, tôi không biết mình phải chọn con đường nào để đi, tiếp tục yêu một người con gái để làm tròn trách nhiệm của một người con để rồi cuối cùng lặp lại vết xe đổ hay là sống thực với bản thân mình.

Tôi lao đầu vào công việc, nhưng khát khao chết tiệt của một đứa 90% đàn ông vẫn cứ bùng cháy mặc dù tôi đã có dập tắt nó. Và đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với một nguời đàn ông. Tôi gọi người đó là anh vì anh ta hơn tôi hai tuổi, tôi hay qua lại với anh ta, anh ta nói yêu tôi và tôi cũng thế nhưng thực chất là chúng tôi chỉ lợi dụng nhau về tình dục mà thôi. Thật ghê tởm. Kết quả là chúng tôi chia tay sau gần một năm qua lại bởi vì anh ta chuyển công tác, một lí do thật đơn giản để chia tay.

Tôi yêu mẹ tôi, ba qua đời sớm một mình mẹ nuôi ba chị em tôi khôn lớn, tôi chưa báo đáp gì cho bà, chỉ đem lại đau khổ cho bà là nhiều. Cái ngày tôi nói không cưới Lan nữa bà đã khóc rất nhiều, tôi thương bà nhưng chẳng biết nói sao. Bẵng đi một thời gian, thỉnh thoảng bà lại bảo tôi cưới vợ nhưng tôi nói dối bà là tôi bị vô sinh không biết có người nào chịu lấy tôi không. Bà thương tôi, bà không nhắc gì đến chuyện vợ con nữa. Và rồi thì bà cũng qua đời, bà mất vì bệnh tim. Từ đó, tôi quyết tâm gạt bỏ mọi ưu phiền, mạnh mẽ sống, luôn tin tưởng và yêu thương đời, đừng từ bỏ.

Tôi đã làm thế, làm được thế trong suốt thời gian dài…

Cái nắng tháng 5 thật gay gắt, trời lúc nào cũng oi bức vì thế biển là nơi khá đông để mọi người giũ bỏ cái nóng nực. Tôi cũng thế, hòa mình vào làn nước biển thật là thích.

Một buổi chiều như mọi ngày, sau khi tan sở, tôi và vài thằng bạn lại phóng nhanh xe ra biển, dành cái vị trí quen thuộc…Và tôi gặp em, em ngồi trrên bờ biển, đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong mắt tôi, hình ảnh em ngồi trên biển nhìn trời lâu lâu lại quay mặt cười đùa với mấy đứa bạn bên cạnh đã dần in sâu vào tâm trí tôi, tôi không sao đưa em ra khỏi đầu óc mình, không sao thôi nghĩ về em. Tôi đã yêu em và em là một cậu con trai.

Từ khi gặp em, cuộc sống tôi như bị đảo lộn hoàn toàn, tôi không hẳn còn vô tư nữa, thêm vào đó là một chút buồn và một chút nhớ nhung. Tôi có khả năng giao tiếp và trước mọi người tôi là sếp nhưng khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé trước một cậu bé chưa đến 20 tuổi. Tôi không sao đến gần để bắt chuyện với em, có lẽ em không giống như những khách hàng mà tôi gặp, …em là người tôi yêu.

Tôi siêng ra biển hơn và còn đi sớm hơn trước, tất cả chỉ để nhìn thấy em, có hôm tôi ngồi trên bờ biển một mình như một thằng khùng, tôi chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn thấy em, thấy em trong chốc lác, niềm vui chỉ đếm bằng giây. Tôi không biết mình có nên tiếp xúc và làm quen với em không, tôi không muốn đưa em vào con đường của những kẻ như tôi - con đường của một kẻ gay. Thế nhưng tôi không ngừng nghĩ về em, tôi muốn nói chuyện với em, tôi như một thằng khờ, tôi theo dõi em, biết nơi ở của em và hỏi thăm mọi người về em. Em sống con một căn nhà khá đơn sơ, cha mẹ em đã li dị, em sống với ông bà ngoại và em đã bỏ học làm việc để kiếm sống. Tôi thương em quá. Tôi muốn làm gì đó cho em.

Tôi làm quen với em, em sống khá nội tâm, em chín chắn và hiểu đời so với cái tuổi 19, cái tuổi mà người ta còn ôm những quyển sách quyển vở nhưng em đã phải bươn chải với đời, tìm kế sinh nhai.

Tôi làm tất cả vì em, chăm lo cho em từng tí một, mỗi khi em đau ốm tôi bỏ cả việc để đến với em, tôi tìm việc cho em, tôi la rầy em khi em phạm lỗi, tôi vui khi em vui, tôi yêu em.

Quen em được hai năm thì ông bà em cũng lần lượt qua đời, tôi lo ma chay cho họ và đón em về ở với tôi, đón thằng em kết nghĩa về. Căn nhà không lớn lắm nhưng khá rộng cho bốn người: tôi, em, chị và anh rể tôi. Chị tôi không phản đối lắm khi tôi đón em về ở cùng, chị biết tôi là gay và chị cũng rất thương tôi.

Tuy ở chung một mái nhà nhưng chưa bao giờ tôi có hành động nào đi quá xa của một đứa anh đối với một thằng em, tôi muốn ôm em thật chặt vào lòng, nhưng đành chôn vùi tất cả, tôi nhìn em trưởng thành từng ngày, đôi khi đợi đến lúc em ngủ say mới dám nhìn em, dám khẽ hôn em…

Nhiều lúc ngồi một mình buồn, tôi muốn nói với em tôi yêu em biết bao, nhưng tôi không thể, em vẫn còn là một đứa trẻ, em điển trai, thánh thiện và có bao nhiêu cô đang theo đuổi em, tôi không thể đưa em vào cái bẫy đen tối của tôi để rồi biến em thành một người như tôi - một kẻ bất hạnh. Đời người hạnh phúc nhất là quyền được yêu nhưng đối với những thằng đồng tính như tôi thì quyền cơ bản ấy cũng không bao giờ vươn tới được. Yêu một người mà không thể nói ra chữ “yêu”, cảm giác này đau đớn biết chừng nào. Nhưng tôi yêu em, tôi sẽ làm tất cả vì em, làm mọi điều để em hạnh phúc.

Em có người yêu, đó là một cô gái xinh đẹp, rất xứng với em, em thường đưa người yêu em về cho tôi gặp mặt, tôi ra vẻ rất hài lòng nhưng trong lòng tôi như có ngàn mũi kim đâm, còn gì đau xót hơn khi nhìn thấy người mình yêu đi bên người khác, cười nói bên người ta. Có lẽ tôi là người yếu đuối so với cái bề ngoài mạnh mẽ - cái mác của thằng đàn ông, tôi khóc, tôi yêu em, yêu nhóc của tôi. Thời gian sau em chia tay với cô ta, em buồn, tôi cũng buồn, tôi ôm em vào lòng, em cũng thế, cũng ôm lấy tôi, cái tình cảm của hai anh em.

Dù đau xót nhưng được bên em là tôi hạnh phúc rồi, nhưng đến hạnh phúc nhỏ nhoi này ông trời cũng nỡ tước đoạt đi, để tôi phải khóc hận, phải chết trong cô đơn… Hôm đó tôi có chuyện buồn, tôi rủ em đi hát, chỉ có tôi và em. Tôi đã uống, uống rất nhiều, uống đến nỗi quên mất mình là ai, tôi cởi áo và ôm chặt lấy em, hôn em và nói với em rằng tôi yêu em , tôi không muốn làm anh của em, tôi muốn làm người yêu em. Em hất mạnh tôi và bỏ ra khỏi quán, để tôi lại một mình ở đó, trong cô đơn tôi vô cùng hối hận.

Gần 9 giờ hôm sau tôi mới tỉnh dậy, tôi đoán mình đang ở trong một khách sạn nào đó. Cầm điện thoại tôi thấy hơn chục cuộc gọi lỡ của chị tôi, bỗng trong tôi có một cảm giác lo lắng đến lạ thường, dường như cả một bầu trời đen tối chuẩn bị ập đến với tôi. Tôi cầm điện thoại điện lại cho chị thì chỉ nghe đổ chuông mà không ai nghe máy. Lát sau chị điện lại cho tôi và quát tôi: “Mày ở đâu vậy, đến bệnh viện ngay, thằng Thành có chuyện rồi, nhanh”. Tôi rợn mình một cái, gì thế này, em của tôi, nhóc của tôi, gì thế này…Tôi phóng xe nhanh đến bệnh viện, tôi điện thoại hỏi chị tôi: “Phòng nào”…“dãy A, lẻ 3, qua nhanh”.

Trước mắt tôi, hình ảnh của em không còn tươi tỉnh như hôm qua, em nằm trên gường, miệng thở ôxi, ở tay và đầu em còn dính máu. Chị tôi chạy lại và bảo tôi: “Thành được đưa vào đây tối hôm qua, nó chạy xe tông vào lề đường, mày ở đâu mà chị điện không nghe máy”…Là tôi, vì tôi, tất cả do tôi, ôi tại sao vậy hả ông trời, Thành ơi, anh yêu em.

Tôi khóc và ngã gục bên em, bác sĩ bảo họ đã rất cố gắng nhưng em bị quá nặng. Vậy là tôi không bao giờ được nghe em nói, nghe em cười nữa, tất cả đã hết, hết thật rồi. Ôi tôi cầu xin thần chết hãy đến đây, hãy để tôi được chết bên em…

“Thành ơi, mở mắt ra đi em, anh xin lỗi , do anh, Thành ơi”…Tôi ôm em và khóc.

Đời người chỉ có một lần khóc, những lần trước là người ta tập khóc, những lần sau là người ta khóc vì thói quen. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc để mãi về sau tôi không còn được khóc nữa.

Bên cạnh quan tài em, tôi nhìn em, em vẫn như ngày đầu tôi gặp, vẫn khuôn mặt điển trai, vẫn mái tóc ngắn nam tính nhưng đôi mắt của em thì đã mãi nhắm lại. Có một vài người đến gần tôi nói gì đó tôi cũng chả nghe được nữa, phải chi thế giới này chỉ có tôi và em thì hay biết mấy, tôi cúi xuống khẽ hôn vào môi em, lần đầu tiên tôi hôn vào môi em, tôi chỉ có quyền hôn em, quyền yêu em khi mà em không còn trên cõi đời này. Đó là số phận của tôi, của gay.

Đêm hôm qua tôi ngồi một mình bên mộ em, đêm nay trời thật nhiều sao. Tôi không khóc. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của tôi và em. Tôi thường để em chở tôi đi, để tôi có thể ôm em từ phía sau, em bảo tôi đừng làm vậy trông như nam với nữ ấy, nhưng tôi cười và bảo: “Anh thích”. Em hay bảo tôi già rồi sao không có vợ đi nhưng tôi chỉ muốn bên em chăm sóc cho em mà thôi. Rồi những tối tôi với em ngồi trên bờ biển, em ném một cái vỏ ốc rồi nói nhỏ: “Ném cái bực tức đi này”. Nhớ những lúc tôi len lén nhìn em ngủ, em thật hiền, nhớ những lúc tôi và em ròng rã đạp xe đạp về quê em, những lúc em bỏ nhà đi vì giận tôi…Sao giờ đây không gian bình lặng đến thế, nhìn nhũng vì sao trên bầu trời, tôi thầm nghĩ không biết em là ngôi sao nào, em đang ở đâu nhóc của anh. Anh yêu em…Anh sẽ đến bên em, đến với nhóc của anh. Anh yêu em.


Nếu thực sự có kiếp sau thì tôi muốn làm một thằng đàn ông, một thằng đàn ông thật mạnh mẽ để đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)