[justify] [/justify]
[justify]Chiều mưa, không khí như ngạt thở trước cơn giông của trận mưa dài. Trạm xe buýt chật cứng. Tất cả đều im lặng. Không gian dường như có mùi thơm, một mùi thơm thật quen mà lạ, nồng như mùi trầm mẹ hay đốt mỗi tối nhưng lại thoang thoảng như mùi sen chớm nở giữa trưa hè, một khoảnh khắc nhè nhẹ như hạt mưa cỏn con kịp va vào kẽ lá. Mỗi người đều đăm chiu nghĩ đến một điều gì đó, một chiều mưa riêng của mình, ở một nơi nào đó, có thể là một câu chuyện buồn hay một mối tình đơn lẻ, một thế giới ẩn riêng.[/justify]
[justify]Cảm xúc về con gái trong tôi luôn là một khái niệm khó đoán, những người con gái xuất hiện trong mưa lại càng làm tôi mụ mẫm. Thế nên khi biết mình đến cái tuổi cần nhớ nhung một bóng hình ai đó làm của riêng thì lại đau đáu một nỗi niềm hồ hoặc, những cuộc tình tháng ngày có bao giờ nồng say như mùa xuân, có bao giờ khao khát như hè đầy nắng, có bao giờ mỏng manh như trời thu hay tha thiết như gió lạnh mùa đông.
Tháng năm thoáng về lưng chừng trong tôi là một cảm giác có chút luyến tiếc, có chút man mác. Em nhắn tin. Em hay nhắn tin cho tôi cứ mỗi chiều mưa như thế. Nhưng đôi khi em sợ tôi nghiện những tin nhắn của em nên thi thoảng em bỏ quên tôi trong danh bạ cả khoảng thời gian dài. Em tự cho mình cái đặc quyền không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi cứ ngu ngơ như thằng nhóc ngổn ngang trong đầu bao thắc mắc thầm kín của tuổi mới lớn. Vì đôi ba mảnh buồn riêng, chẳng phải tôi đã mong chờ cơn mưa đầu tiên của tháng hè là thế. Cái cảm giác cả người tê tái đi vì lạnh, lúc ấy nghĩ sao mình ngoan, không đủ can đảm bước đi. Một chuyến xe buýt tới, dừng vài phút, không ai bước xuống, cũng không ai bước lên. Thời gian chợt ngưng lại, trong veo như mắt chim câu nhưng lại đục ngầu trắng xóa…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tiếng rì rào trên nhánh cành khẳng khiu, tôi nghe rõ tiếng mưa rín rít vút qua trên từng mái phố, Sài Gòn với những thớ hỗn độn căng ra, ùa vào lòng sự dung dị đầy ẩm ướt.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mùa hạ dường như đã về theo từng phím gió cứ hoài hát lời phiêu lãng theo những cơn mưa mùa hè ướt mềm vai phố. Mùa thu tìm về bóng mưa bằng những câu chuyện kể chưa hồi kết thúc, lơ ngơ đứng im lìm với thân hình dịu nắng, khao khát những gì vụng dại nhất để rồi cậu bé trong tôi quẳng đi đôi đép nhỏ, chạy trên con đường kịp có lá vàng nửa mùa vương, gom góp vài yêu thương ngắn ngủi.
Phố thơm mùi mưa mỏng mảnh, cười ngoan chúm chím trên đôi môi em gái nhỏ. Những ánh đèn xe lấp lánh dưới mảng nước trên con va vào nhau, có tiếng hoàng lan thở, có chú dế mù rong ruổi bản vĩ cầm chiều mưa? Tôi chợt nhớ đến những người con gái xung quanh tôi, chẳng để làm gì cả, có gì đó xa xăm, một sự phù du, đầy mộng mị…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi ngồi trước hiên nhà, dưới những tán lá reo trong lặng chiều. Mùa hạ dường như trôi chậm. Trên những thảm cỏ ướt sau cơn mưa vội tháng năm, từng bầy con nít nhảy múa trên con đường rải sỏi trắng, gom gót bầu trời cao vắt thành một góc trong tiếng đùa trong trẻo như một vệt gió. Chẳng phải đó là nỗi nhớ sao? Những người tình tháng năm ngang qua như những ngày thi muộn vội vã tránh những cơn mưa đầu của Sài Gòn thế thôi, chẳng có cái cớ gì cho con tim kịp lỗi nhịp, nhè nhẹ như nắng chiều trên hoàng hôn bến cũ. Tôi vẫn đứng đó, mãi chờ chuyến xe của riêng mình?[/justify]