Chuyện shock 2013-12-10 01:48:40

KHIẾP VÍ ở nơi cứ sinh đôi là giết một==> tập tục gì mà ác như con tê giác thế


Vùng đất heo hút Ia Bang, Ia Mơ (huyện Chư Prông, Gia Lai) và Đắk Glei (Kon Tum) vẫn còn tồn tại một hủ tục khiếp hãi là các cặp vợ chồng cứ sinh đôi là giết một, bởi họ tin sự tồn tại của cả cặp song sinh sẽ mang lại xui xẻo cho buôn làng khiến cho những trận thiên tai làm tan nát nương rẫy.
 
[justify][size=small]Ám ảnh những cái chết khi chưa được khóc lần thứ hai[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cũng sinh ra ở vùng rừng núi hoang vu của huyện Chư Prông nhưng thường xuyên được ra khỏi buôn làng nên ông Y Nhung dường như đã mường tượng được cảnh sinh hai giết một ở buôn làng mình là việc làm xấu. Nhìn xa xăm ra cánh rừng già phía rãy núi Chư Prông, ông bảo, mình cũng được đi ra ngoài nhiều đấy, cũng học hỏi nhiều đấy nhưng vẫn không cũng không thể thay đổi được gì bởi đây là tục lệ truyền đời của đồng bào J’rai.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cách đây không lâu, tại xã Ia Mơr bỗng một chiều trời nổi giông gió và mưa như trút nước. Cơn mưa dai dẳng kéo dài hết ngày này sang ngày khác mà chẳng chịu dừng. Nhớ như in về những ngày tồi tệ đó, ông H’Lát kể, chưa bao giờ buôn làng phải hứng chịu trận cuồng phong dữ dội đến thế.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nó khiến cho mùa màng mất sạch, rẫy bắp trên nương chẳng còn gì để thu hoạch cả. Con nước lớn chảy qua nhiều ngôi nhà còn khiến cho vật nuôi bị cuốn theo. Đúng lúc đó, vợ chồng Rơ Mah Phéc lại sinh cùng một lúc hai đứa con gái. Dân làng kéo đến rầm rầm trút mọi nỗi giận dữ lên gia đình anh.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Họ cho rằng chính việc sinh đôi của nhà Phéc đã khiến Yàng (trời) giận dữ và trút cơn thịnh nộ như vậy. Ông Rơ Phon kêu lên thảng thốt rằng: “Nhà Phéc đã làm vạ cho làng rồi. Nó khiến cho cuộc sống của nhiều người không còn ngô mỳ bỏ vào cho no bụng nữa. Rồi đây, bệnh tật sẽ tranh nhau kéo về nữa thôi. [size=small]Chính đứa trẻ sinh sau đã mang điều xui xẻo đến, phải giết thôi”. [/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ngay trong đêm đó một trong hai đứa con song sinh của Phéc đã bị mang vào rừng chôn sống. Trước khi làm lễ chôn, người ta cầu mong và yểm bùa để “con ma” thơ dại này không thể biết được đường quay về làng nữa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Già làng Ksor H’Blâm (gần 70 tuổi) kể lại một cách rùng rợn rằng: “Sống ở vùng hẻo lánh này bao nhiêu năm, tôi từng chứng kiến rất nhiều cái chết như thế rồi. Có những đứa trẻ người ta còn treo lơ lửng trên cây để linh hồn nó phiêu dạt không tìm được đường về làng. Dân làng quan niệm, nếu sinh đôi, đứa chui ra sau sẽ phải chết”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Giữa thời hiện đại mà chuyện bà H’Blâm kể cứ thản nhiên như không, như tất yếu phải xảy ra như vậy. Cách Chư Prông không xa các buôn làng người Tà Rẻ cũng tồn tại tục lệ đầy đớn đau này. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Y Long ở xã Xốp, huyện Đắk Glei nhớ lại đầy ám ảnh rằng: “Chiều đó, trong xã có một người phụ nữ sinh hai đứa con, buôn làng giận lắm nên bắt người sản phụ phải tự bế một đứa vào bỏ trong rừng hoang". [/justify]
[justify][size=small] [/size][/justify]
[justify][size=small]Với người Tà Rẻ khi sinh nở, được cách ly vào các chòi trong rẫy, con cứng cáp mới được quay về. Điều này càng khiến cho trẻ nhỏ dễ nhiễm các bệnh tật hơn. Chị Y Blan băn khoăn cho biết, do luật tục của buôn làng thì mình không dám cãi. Tuy nhiên rất nhiều phụ nữ ở đây cũng như bản thân mình từng phải vào rừng sinh con và chăm sóc nó trong đó nên cảm thấy rất buồn. Có người con bệnh trong đó cũng không biết xử trí thế nào.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Sự sống diệu kỳ từ những cái chết hụt[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ngày vợ chồng anh Siu Droch và chị Siu KLơng, thôn Rơ Bang, xã Ia Bang sinh ra một cặp song sinh bụ bẫm không dám khai báo cho làng biết. Nhưng rồi, niềm vui có thêm một đứa trẻ nhanh chóng lan truyền đi, mọi nỗi khiếp hãi ập đến.[/justify]
[justify] [/justify]


Nhiều phụ nữ J’rai rất đau đớn khi con bị giết vì hủ tục. 

[justify] [/justify]
[justify]Droch kể: “Mình lớn lên cũng biết cái tục lệ này nhưng thấy nó vô lí quá mà không dám cãi. Với lại vợ mình nó sinh hai đứa con một lúc mà hoàn toàn khỏe mạnh, mỗi đứa nặng tới hơn 3kg nên mình không muốn giao cho buôn làng đứa nào để họ vào rừng chôn sống.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cứ nghĩ đến đấy thôi là lòng bứt rứt rồi nên quyết định giữ cả hai đứa trẻ”. Biết tin này mẹ chồng chị Siu KLơng nổi cơn tức giận liên tục chửi bới và còn mời thầy cúng về cúng suốt đêm đó để xua đuổi cái điềm gở từ đứa trẻ song sinh kia.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Không những thế, khi sự việc loan ra, một buổi tối năm 2011, gần 20 trai tráng lẫn các bậc cao niên trong buôn rầm rập kéo đến nhà Siu Droch đòi vợ chồng anh phải ngay lập tức mang đứa trẻ ra bìa rừng trả lại cho ma rừng. Thấy tình thế căng thẳng, Siu Droch xin khất lần để kéo dài thời gian. Anh còn nghĩ ra kế sẽ đưa vợ và con sang nhà người quen ở làng khác.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tuy nhiên những ý định này không lọt qua được sự quan sát của những người trong buôn. Cuối cùng được một người mách nước, Siu Droch băng qua hàng chục cây số đường rừng lên Phòng LĐ-TB&XH Chư Prông để cầu cứu. Các cán bộ phòng này ập xuống ngay khi làng đang mang đứa trẻ đi giết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Suốt hai ngày tuyên truyền, dường như tâm trí người dân đã bớt mông muội và họ hứa tạm tha cho đứa trẻ này nhưng vẫn theo dõi xem nó có mang bệnh tật lại cho làng không. Rất may đến nay đứa trẻ này vẫn lớn lên khỏe mạnh bình thường và buôn làng không hề có biến cố gì xảy ra.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Gần 10 năm trước, chị Rơ Châm Thon (ở làng Klă, xã Ia Mơr) cũng sinh đôi một lúc hai đứa con trai, giống nhau như hai giọt nước. Chính chị cũng không biết đứa nào ra trước, đứa nào ra sau. Tin chị sinh đôi được nhiều người truyền tai nhau nên ngày chị bế hai đứa con từ trạm xá về nhà đã thấy người làng vây kín trước cửa và nhất quyết đòi phải đưa một đứa trẻ để họ đi giết ngay.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Châm Thon kể, lúc đó ai cũng hùng hổ và rất cương quyết. Họ quát phải đưa đứa trẻ ra treo lên cây rừng trước khi cho nó vào nhà. Sau khi treo lên cây rừng cũng phải làm lễ cúng đuổi hẳn cái vía của nó đi. Nếu không chịu giao con ra thì nhất quyết không được vào nhà. Lúc này, Châm Thon chỉ biết khóc nấc cầu xin nhưng vẫn không được.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Già làng H’Blâm lúc này ngộ ra rằng: “Đây là hủ tục rồi, không nên giữ nữa”. Tuy nhiên một mình bà cũng không xoay chuyển được tình thế. Nhưng cũng không thể để đứa trẻ kia chết một cách oan uổng nên bà tất tưởi chạy lên UBND xã cầu cứu.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Các bộ và công an xã xuống khuyên nhủ và tuyên bố nếu cứ kiên quyết mang đứa trẻ đi giết là phạm tội, là việc làm không tốt. Nghe cán bộ nói nhiều, nói phải nên sự hung hãn của buôn làng cũng dần lắng dịu xuống, họ rút dần về nhà. Đến nay hai đứa con trai của Châm Thon đều khỏe mạnh và thông minh hơn cả những đứa trẻ khác trong làng.      [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Câu chuyện của vợ chồng Siu Long ở Đắk Glêi cách đây hai năm cũng đầy cảm động và nhuộm màu may mắn. Khi vợ anh sinh đôi hai đứa con gái cũng là lúc nương rẫy trong vùng gặp hạn hán gần như khô cháy toàn bộ. Nguyên nhân được cho là do đứa “con ma” vợ anh sinh ra, phải giết một đứa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Với nghĩ suy của người chưa từng ra khỏi buôn làng, anh hứa cho qua chuyện là nếu 10 ngày tới trời không mưa anh sẽ giao con mình cho buôn làng xử. May mắn hiếm hoi đến với anh khi sang ngày thứ 8 trời bỗng đổ mưa rào, con anh thoát chết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Đừng lầm lụi sống mãi trong u mê[/justify]
[justify]Chị Lê Thị Hải Yến - Phó Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông cho biết: “Sinh đôi giết một là hủ tục đã tồn tại trong cộng đồng dân tộc J’rai sinh sống ở một số làng vùng sâu của huyện nhiều năm nay. Hủ tục này đeo bám từ đời này sang đời nọ.
 
Bởi nhận thức của họ quá mông muội. Trước đây thì liên tục xảy ra, nhưng thời gian gần đây chúng tôi liên tục tuyên truyền và đưa luật pháp ra để làm chế tài nên bà con dần sáng ra, hủ tục cũng từ đó mà được từng bước đẩy lùi”.
 
Già làng H’Blâm còn nhiều băn khoăn tâm sự: “Giảm thì đã có giảm rồi còn dập tắt hẳn thì chắc phải cần có thời gian. Hơn một năm nay, ngày nào tôi cũng đến tận từng nhà nói cho đồng bào mình hiểu nhưng chỉ là quanh quẩn trong vài ngôi làng này thôi, còn các xã khác trong cả khu vực Tây Nguyên này thì có lẽ hủ tục này còn đeo bám nhiều lắm. Chỉ mong mọi người đừng lầm lụi mà sống mãi với ý nghĩ sai đó nữa”.
 
Cũng theo già H’Blâm, hai đứa con trai của Châm Thon may mắn thoát chết trong đợt đó hiện nay được đặt tên là Rơ Châm Phót và Rơ Châm Phét. Hai đứa trẻ hiện vẫn sống rất khỏe mạnh và đang là học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr).
 
Cô giáo Trần Lai cho biết: “Trường này có rất nhiều học sinh là người J’rai, người Tà Rẻ nên trong nhiều cuộc họp phụ huynh chúng tôi vẫn lấy trường hợp của Phót và Phét ra làm minh chứng cho mọi người thấy rằng, sinh đôi không có gì là xấu, các cháu vẫn thông minh và học giỏi, chăm ngoan.
 
Cũng từ đó trở đi, trong xã Ia Mơr hầu như không còn ai dám chôn sống trẻ khi được sinh đôi cả”. Tuy nhiên, già làng Rơ Linh ở Ia Mơr vẫn nghi ngại, người J’rai thường có tinh thần đoàn kết và ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, chặn đứng hủ tục ở nơi này thì nơi khác cũng phải làm theo nếu không thì nó vẫn sẽ âm ỉ tồn tại.
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)