Gửi P vì những cay đắng và ngọt ngào anh dành cho em!
Trời đổ mưa bất chợt, em ngồi trong quán quen nhìn mưa giăng giăng. Em thấy, có cô gái với đôi chân trần bước hoang hoải dưới mưa, ánh mắt buồn đến lạ. Tháng sáu đến rồi phải không?
Em lật ngược tờ lịch cũ.
Khi những bông cỏ lau phủ kín trắng xóa bãi đất hoang sau nhà, tim em bắt đầu rung rinh từng nhịp thật khẽ khi gặp anh. Thời con nít ngốc xít nhưng đáng yêu đến lạ, đôi ba lần nhắn tin đã chơi trò hẹn hò rồi ngờ nghệch giả vờ nắm tay. Yêu nhau chỉ đơn giản là thế.
Tháng sáu, em hay cuộn tròn trong chăn "ngủ nướng" vào sáng ngày mưa đợi anh gọi điện nhắc nhở ăn uống. Hay đôi khi cảm động đến rơi nước mắt khi anh vất vả mang đến món ăn sáng em yêu thích nhất còn người thì ướt như chuột. Anh khi ấy, thương em đến lạ.
Tháng sáu, với những khúc mưa mùa chợt đến chợt đi. Quen nhau ở đầu mùa mưa trước rồi chia tay ở cuối mùa mưa sau, bên nhau những ngày Sài Gòn đầy mưa nắng nên kỷ niệm cũng theo đó mà bốc hơi thật nhanh. Ký ức có lẽ chỉ còn là những dấu mưa.
Chẳng phải tất cả đôi lứa trên thế gian này đều từng là người xa lạ? Yêu nhau được cũng nên đủ dũng khí để chấp nhận buông bỏ một người không còn thuộc về mình. Em từng nghĩ cuộc đời này dài rộng, việc gì phải chung thủy cả đời để yêu một người, héo mòn cả tuổi thanh xuân, nhưng tình yêu là một thứ kỳ quặc, Khi bàn tay mình đã thôi không nắm lấy nhau, em biết anh đã yên vị nằm lỳ vào một góc trong trái tim.
Những sai lầm xưa rồi cũng sẽ hóa cũ. Em đã chẳng bận lòng để oán trách ngày xưa sao anh vội buông tay, sao em ngây dại chỉ biết khóc nhìn anh quay bước. Nắng xưa đã hao hanh, mưa chỉ vừa mới đến. Rốt cuộc, mong anh luôn là những gì đẹp đẽ trong lòng em. Cuộc đời này hữu hạn lắm, bởi chúng mình từng rất có duyên trong vô lượng kiếp trước, nên kiếp này mới có cơ hội gặp được nhau.
Khi viết về tháng sáu, em định viết cho anh, một bài khá dài, về tháng sáu, về anh, về em.
Thật buồn cười vì từng đoạn ký ức cũ kỹ lại đứt đoạn, rời rạc bắt em phải nối lại. Em mừng cho mình, vì cuối cùng có thể ngừng yêu anh.
Đến một ngày, em sẽ lại yêu, anh sẽ lại hẹn hò - với em, hoặc với một người lạ nào đó. Em tất nhiên chấp nhận một phần duyên nợ trong đời, chấp nhận tuổi trẻ từng nông nổi, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Em nghĩ, rồi sẽ có người cầm tay em dắt em đi qua những ngày Sài Gòn đầy mưa nắng, sẽ có người chịu ngồi nghe em than thở những vụn vặt thường ngày, sẽ có người sáng chiều nhắc em ăn uống kẻo bênh, có người không bao giờ biết nghẹt thở vì những quan tâm trẻ con của em
Ngày ấy, chắc cũng sắp đến rồi!
Tháng sáu! Mưa! Em buồn vì những điều đã cũ