Trong khi Arsenal đang vật lộn ở Premier League với chuỗi phong độ tệ hại thì ở bên kia lục địa nơi vùng trũng của nền túc cầu, đội tuyển Việt Nam cũng xách vali về nước sau màn trình diễn đáng thất vọng tại AFF Suzuki Cup 2012. Đáng nói hơn cái cách mà đội tuyển của chúng ta thất bại có chút gì đó dáng dấp của một Arsenal ở Đông Nam Á!
Đội bóng thành London từ lâu vẫn được biết tới như một tập thể có lối chơi kĩ thuật, tấn công cống hiến hàng đầu tại Châu Âu. Arsenal được yêu mến một phần cũng vì cách chơi bóng, vì những cảm xúc khác lạ mà họ đem tới cho người hâm mộ. Tuyển Việt Nam trong những năm gần đây chủ trương sử dụng lối chơi bóng ngắn, bật nhả liên tục, nghe đâu học theo phong cách của Barcelona, có tên Tiqui-taca! Quả đáng ngưỡng mộ.
Một “Arsenal” ở Đông Nam Á?
Nhưng tiếc thay các cầu thủ học nghề chưa tới nơi tới chốn đã đem ra đấu trường khu vực thi đấu. Đá thì chuyền loanh quanh cầu môn đối phương, chuyền hỏng mất bóng ăn ngay “hồi mã thương”. Tướng Hùng đứng dầm mưa cùng học trò chịu trận hòa thất vọng ngày ra quân. Ngay cả khi cơ hội đi tiếp còn bé tẹo sau trận thua Philippines thì ông trưởng đoàn vẫn hùng hồn tuyển bố chắc nịch đội tuyển sẽ chiến đấu tới cùng. Ấy vậy mà khi lâm trận sau vài “cú Muay” sở trường của người Thái thì đội tuyển của chúng ta đã gục ngã nhanh chóng trong thế 11 chống 10. Sau trận đấu ông trường đoàn lại phát biểu một câu xanh rờn: “Thái Lan quá mạnh!”
Giống như các CĐV Arsenal, những người hâm mộ tuyển Việt Nam không nhất thiết cần đội bóng của mình phải giành được vinh quang cao quý nhất ở mọi giải đấu. Chúng ta yêu mến đội tuyển đơn giản bởi màu cờ sắc áo, bởi tập thể này đại diện cho bộ mặt của nền túc cầu nước nhà. Chúng ta có thể thua, có thể trắng tay như cái cách mà Arsenal gặp phải nhưng tinh thần chiến đấu, sự cống hiến không bao giờ được phép rơi rụng!
Tiếc vì đội tuyển đã rời cuộc chơi quá sớm, tiếc vì không có nổi một trận thắng tại vòng bảng nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nhiều nếu nhìn vào cách tuyển Việt Nam chơi bóng! Trong quá khứ, chúng ta có một “thế hệ vàng”, thế hệ ấy đã không thể đem về vinh quang cao nhất nhưng những hồi ức đẹp đẽ mà họ để lại dường như sống mãi trong tim mỗi người yêu bóng đá nước nhà. Họ “sống” được là nhờ vào lòng quả cảm, tinh thần xả thân cho sắc áo đội tuyển. Kể từ ngày V-League lên chuyên nghiệp, chúng ta vẫn vỗ ngực tự hào vì giải quốc nội ở mình được đánh giá số một Đông Nam Á. Số một thật không khi các cầu thủ nội làm nền cho các ngoại binh, đạo đức cầu thủ xuống cấp, các đội đua nhau “giải thể”? Các “ông sao” trên tuyển xuất ngoại vừa đá vừa lo ngay ngáy cho cái tương lai hậu “mất việc”.
Hy vọng! Đó là điều các CĐV Arsenal thường chia sẻ, khích lệ nhau sau những thành tích bết bát của đội chủ sân Emirates. Họ không hẳn là những người quá mơ mộng hay lạc quan tếu bởi Arsenal còn đó một nền tảng vừng chắc. Còn với bóng đá Việt Nam, điều gì có thể khiến chúng ta nuôi lớn những giấc mơ bay?