VER 1: Julian Khang Ngoạch ngoạt chỉ vài dòng chữ buộc anh phải cố viết làm sao Coi như lần này là bài nhạc cuối … Thay lời tạm biệt nhau Ta như làng mây viễn du … Bỏ đằng sau tiếng em thở dài ? Quên đi quá khứ chôn vùi hình bóng người đã từng yêu ta khờ dại … Xóa hết tất cả đi em … Lau hết nước mắt đi em … Đừng khóc vì anh dù lần nào nữa chỉ làm nỗi buồn này tăng thêm Khi mà con tim giờ đã mõi … Đừng ngồi chờ hoài vì duyên không phận đời này ta xa nhau thật rồi
MEL: Kim Joon Shin Ngồi chờ hoài bóng anh trở về làn khói trắng gió bay hương trầm Để thẩn thờ ấp ôm giấc mộng .. mộng em mơ đã lâu chưa tỉnh giấc Hạnh phúc khi sống được ngủ mơ .. Trong mỗi giấc mơ em được ở bên anh như ta chưa hề rời xa khỏa lấp nỗi nhớ mong bao ngày chỉ riêng em chờ người ấy Chờ hoài đâu thấy người Chờ hoài đến mắt môi không còn ngọt sương mai
VER 2: Julian Khang Em…Thấm thoát cũng đã 2 năm … Biết em mang nỗi nhớ lắm … Nhưng làm sao có thể hàng gắn từ đầu chỉ vì lý do là thương hại … Anh không muốn đối xử như thế … Với người con gái anh từng yêu … Từng cho rất nhiều nhưng sao con tim nó theo thời gian dần lỗi nhịp Xa mặt thì cách lòng … Em biết mà phải không … Nên em đừng tìm lại những niềm vui khi nhìn thấy anh ở trong mộng Cứ mặc thời gian nó trôi đi…Sẽ chính là thứ thuốc tốt nhất… Để cho em có thể quên đi…Chính bản thân này đáng gék nhất… Hiện tại bây giờ anh chỉ còn cách 1 cách duy nhất là trốn tránh … Em ! Cho anh xin lỗi chỉ vì đơn giản con tim đã có người khác rồi Anh sẽ không về nữa đâu … Sẽ không là gì của nhau … Còn những lời hứa xin em hãy quên và quên đi anh người làm em đau Từng trang vở nét mực ngày nào anh thường nhắc tên em trong lời hát Nơi phố nhỏ thường đưa ai về trong những ngày iu tóc xanh đã bạc … Khi cành hoa không còn tươi nữa cách tốt nhất ta bỏ nó đi Mọi buồn phiền ta gửi cơn gió … Gió ơi gió … Hãy cuốn nó đi …
MEL: Kim Joon Shin Ngồi chờ hoài bóng anh trở về làng khói trắng gió bay hương trầm Để thẩn thờ ấp ôm giấc mộng .. mộng em mơ đã lâu chưa tỉnh giấc Hạnh phúc khi sống trong mơ… Khi sống bên anh làm sao để quay trở lại Giật mình mới biết… Thoát ra khỏi vòng tay… Thoát ra khỏi làn mây… Về nơi ướt đôi mi buồn.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ