"Lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ biết mình đang hát dở thì phải hát cho xong bài hát ấy đã. Tôi xin lại cái mic để hát nốt rồi đi xuống" – Bích Phương chia sẻ.
Mới đây, tại chương trình Không cay không về, ca sĩ Bích Phương đã thẳng thắn nói về bản thân và những sự cố mình gặp phải qua những câu hỏi được MC Thùy Minh đưa ra.
Tôi cảm thấy rất không công bằng khi đàn ông được cởi trần còn phụ nữ thì không
Nếu một ngày tỉnh dậy bị mất giọng hát, bạn sẽ làm gì? Bỏ thuốc lá, bỏ người yêu hay bỏ nghề?
Chắc là tôi sẽ hoang mang quá rồi tưởng đấy chỉ là giấc mơ nên sẽ ngủ tiếp. Tôi sẽ không bỏ nghề vì mất giọng đâu.
Caption
Ba điều trong cuộc đời mà kiểu gì bạn cũng phải thực hiện là gì?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi không thường đặt ra quyết tâm rồi cố gắng để đạt được nó, bám theo nó bằng được. Tôi là người bẩm sinh rất lửng lơ, chỉ cần thấy vui, hạnh phúc là đủ, không phải kiểu gồng mình lên để làm việc rồi trở thành ngôi sao.
Tôi chỉ có một suy nghĩ hơi buồn cười, là tôi cảm thấy rất không công bằng khi đàn ông được cởi trần còn phụ nữ thì không.
Trong tương lai, tôi mong có sự bình đẳng nào đấy giúp phụ nữ được cởi trần cho mát như đàn ông.
Nếu cuộc đời bạn là một bộ phim, bạn sẽ đặt tên là gì?
Tôi thích kiểu phim viễn tưởng nên sẽ đặt theo chúng dù đời tôi không phải như thế. Tôi thích như vậy vì phim viễn tưởng xem ở mỗi thời điểm lại cho một cảm giác khác nhau, được thỏa sức tưởng tượng.
Kể cả sự cố hát nhép cả nước biết, tôi vẫn sẵn sàng nhắc lại
Nếu không phải lo về chuyện tiền nong, bạn sẽ làm gì cả ngày?
Chắc tôi sẽ nằm thôi. Tôi thích nằm lắm. Tôi có thể nằm bất động từ ngày này qua tháng khác. Tôi không thấy ai lười như mình, lười tới mức không muốn cử động. Chỉ cần ngồi là tôi đã không thích rồi. Tôi chỉ thích nằm.
Với tính cách như tôi mà làm nghề quá quyết chiến, quyết liệt sẽ không ra được kết quả tốt nên tôi không tạo áp lực cho mình, cứ bình thường thôi.
Những tài năng nhưng vô dụng của bạn là gì?
Tôi có nhiều tài năng vô dụng lắm. Tôi biết làm mắt lác, huýt sáo. Bố tôi ngày xưa hay huýt sáo để gọi mẹ con tôi đi chợ nên tôi học được.
Bạn đã làm nghề được bao năm rồi?
Tôi làm nghề được 10 năm rồi, từ khi thi Vietnam Idol 2010 tới giờ. Tôi chỉ nhìn về phía trước, ít khi nhìn lại nên không thể ngờ đến giờ đã được 10 năm, quá nhanh. Nếu bây giờ được gặp lại con Bích Phương năm 2010 chắc hay lắm.
Có sự cố nào hỏng bét trên sân khấu của bạn mà không ai biết không?
Có một lần tôi diễn tại Làn Sóng Xanh, được các bạn vũ công bê lên. Tới lúc tụt xuống, cái váy của tôi bị kéo lên tận thắt lưng. May mà lúc đó có quần bảo hộ nên không ai để ý, tôi cứ phải vừa hát vừa lấy tay kéo. Máy quay lia đi chỗ khác nên tôi trót lọt được.
Trước đây, tôi rất ngại nói về những chuyện đã xảy ra. Tôi tự đặt tiêu chí cho mình phải tránh xa mọi loại scandal. Nhưng tự nhiên cứ có những chuyện từ trên trời rơi bịch xuống đầu mình nên tôi buộc phải đối diện, không nên né tránh. Kể cả sự cố hát nhép cả nước biết, tôi vẫn sẵn sàng nhắc lại.
Tôi không thích phát ngôn về người khác, không thích thanh minh về bản thân và cũng không thích ôn nghèo kể khổ
Cảm xúc của bạn về sự cố đó như thế nào?
Lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ biết mình đang hát dở thì phải hát cho xong bài hát ấy đã. Tôi xin lại cái mic để hát nốt rồi đi xuống.
Ban đầu, tôi cảm thấy không cam tâm vì chuyện này không phải lỗi của tôi, nhưng rồi cũng kệ.
Bây giờ, tôi không muốn nhắc lại chuyện kỹ thuật, hát đè các kiểu nữa vì lúc trước đã đưa hết lên mặt báo để giải thích rồi. Ai muốn hiểu thì đã hiểu còn không muốn hiểu thì dù giải thích cỡ nào cũng thế.
Trước đây, tôi không thể chịu nổi khi bị người ta quàng lên mình những chuyện mình không gây ra. Nhưng bây giờ, tôi nhận thấy mình không hoàn hảo, không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nên cứ thẳng thắn đối diện.
Tôi là kiểu người lúc nào cũng hơ hớ, nói chuyện tinh tinh, dở hơi nên mọi người nghĩ cuộc đời tôi chỉ có như thế, đuổi hoa bắt bướm, lác mắt huýt sáo từ năm này qua năm nọ, nhưng không phải như thế.
Tôi chỉ muốn khán giả biết đến những thứ mình đang làm, liên quan đến nghề nghiệp của tôi. Tôi không thích phát ngôn về người khác, không thích thanh minh về bản thân và cũng không thích ôn nghèo kể khổ. Chính điều này khiến mọi người vô tình chẳng có thông tin gì về tôi cả.