Cháu Lê Thị Hiền: “Mợ lấy liềm bổ vào đầu cháu…”.
“Khi đưa cháu Hiền từ trạm xá về đây, tôi hỏi thì cháu bảo bị mợ Đặng dùng liềm vào bổ vào đầu. Sau đó, Hiền nằng nặc đòi về nhà trông em vì sợ mợ Đặng về mà không thấy ở nhà sẽ đánh chết. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã làm đơn trình bày để cơ quan chức năng vào cuộc. Bé Hiền đã thiệt thòi, mẹ mất sớm, trí tuệ con bé cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác, nay dựa vào mẹ kế và cha để sống, ấy vậy mà con bé liên tục bị mẹ kế hành hạ. Lần trước, đánh con bé tím tái hết bả vai, mợ ấy đã hứa với Hội phụ nữ thôn, xóm không tái phạm, thế mà giờ chị Đặng lại lấy liềm bổ vào đầu con bé như vậy…”, chị Khuynh bức xúc.
Gia đình cho biết, cháu Hiền là con gái thứ hai của anh Lê Thanh Bình, SN 1966 và chị Nguyễn Thị Chỉ, SN 1965 cùng trú tại thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ. Anh Bình và chị Chỉ kết hôn vào năm 1996, một năm sau thì chị Chỉ sinh hạ con gái đầu lòng là cháu Lê Thị Thanh. Đến năm 2001, hai vợ chồng anh chị sinh tiếp cháu Lê Thị Hiền. Nhưng sau khi sinh cháu Hiền, sức khỏe của chị Chỉ yếu dần. Không chỉ ốm đau triền miên mà chị Chỉ còn có dấu hiệu thần kinh không ổn định, nhiều lần đang làm việc chị lên cơn động kinh và ngã lăn ra đất. Một người họ hàng của chị Chỉ cho hay: “Có lần chị Chỉ ở nhà nấu cơm một mình thì lên cơn động kinh, ngã úp mặt vào bếp, bỏng hết vùng mặt. Lát sau gia đình mới phát hiện rồi đưa chị đi cấp cứu. Sau lần ấy, mặt chị chằng chịt sẹo bỏng, trông rất tội”. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ của họ hàng hai bên, gia đình cũng nhiều lần đưa chị Chỉ đi các BV chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Theo một số người thân thì lẽ ra lúc này chồng chị phải ở bên cạnh chăm sóc và động viên vợ. Nhưng ngược lại, nhìn vợ ốm đau bệnh tật, anh Bình thấy chán và bắt đầu đi “tòm tem” với một người phụ nữ “quá lứa nhỡ thì” ở làng bên tên là Nguyễn Thị Đặng, SN 1963, trú tại thôn Hòa Xá, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, chính là mẹ kế của cháu Hiền sau này.
Năm 2003, mặc dù chị Chỉ vẫn còn sống nhưng anh Bình vẫn “qua mặt” và lấy chị Đặng. Nói về cuộc hôn nhân “ngoài luồng” này, bà Hoàng Thị Đắc, SN 1933, là mẹ đẻ của anh Bình cho biết: “Chúng nó đi làm đất cùng với nhau rồi “tự bén”, thằng Bình có nói gì với tôi đâu. Một hôm nó về bảo với tôi là: “Con lấy vợ nữa”. Thế là nó tự đi mời họ hàng, làng xóm rồi nhờ người sang nhà cái Đặng hỏi cưới luôn”. Ông Nguyễn Văn Kinh, SN 1943, là ông họ của cháu Hiền cho biết thêm: “Mới đầu thì gia đình ai cũng phản đối việc này. Nhưng rồi lại nghĩ, vợ nó ốm đau bệnh tật như thế, hai đứa con nó lại còn nhỏ. Nếu Bình lấy vợ nữa, thì có khi hai đứa con nó lại thêm chỗ dựa. Ai ngờ đâu, cái Đặng nó lại đáo để quá”.
Cũng theo lời kể, sau khi cưới, chị Đặng theo anh Bình về sống với bố mẹ chồng. Bởi căn nhà trước đây mà anh Bình sống cùng vợ con vốn là của hồi môn của chị Chỉ khi đi lấy chồng. Vì vậy, khi lấy chị Đặng anh Bình buộc phải rời khỏi căn nhà này và ba mẹ con chị Chỉ vẫn sống tại đây. Một thời gian sau, chị Đặng sinh con trai đầu lòng và chị này bắt chồng phải đón cháu Thanh về để “cơm bưng nước rót” cho mình. Từ đó, chị Đặng qua mặt tất cả mọi người và bắt đầu “tác oai, tác quái”. Mặc dù sống cùng bố mẹ chồng, nhưng chị Đặng thường xuyên hành hạ cháu Thanh trước mặt ông bà nội của cháu. “Nó (Đặng) hành hạ cháu Thanh ghê lắm. Nếu cháu Thanh mà nấu cơm hơi nhiều, nó bắt ăn hết. Cả bát nước mắm thừa cũng phải uống bằng sạch mới thôi. Tôi nói nó thì nó lại xui chồng đánh lại tôi”, bà Đắc kể. “Tôi còn nghe người ta bảo nhìn thấy Đặng bắt cháu Thanh ăn phân gà ở sân”, chị Khuynh bức xúc nói thêm. Còn chị Chỉ, dù biết con mình bị hành hạ, chị như đứt từng khúc ruột nhưng lực bất tòng tâm. Chồng bỏ rơi đã đành, giờ lại mang con cho người ta đánh đập, chị Chỉ càng thêm đau đớn và buồn tủi. Tinh thần suy sụp khiến bệnh tình của chị ngày càng nặng. Vào năm 2005, trong một lần giặt quần áo dưới bờ ao, chị Chỉ lên cơn động kinh và ngã xuống ao, khi mọi người phát hiện thì chị đã chết vì ngạt nước.
Sau khi chị Chỉ mất, anh Bình đưa chị Đặng và cháu Thanh trở về ngôi nhà của chị Chỉ sống. Từ đây, chuỗi ngày “ác mộng” của cháu Thanh và cháu Hiền mới thực sự bắt đầu. Học đến lớp 5, chị Đặng bắt cháu Thanh phải nghỉ học để ở nhà làm. Còn cháu Hiền, thì chị Đặng không cho đến trường và bắt ở nhà trông em. Vì anh Bình làm nghề bán than tổ ong dạo, thường đi từ sáng đến tối mới về nên ở nhà chỉ có chị Đặng và mấy đứa trẻ. Thế nên, cơ sự không ai hay. “Chúng tôi không tận mắt chứng kiến nhưng những người xung quanh rất nhiều lần nhìn thấy chị Đặng đánh hai cháu thâm tím hết người. Khi gia đình tôi hỏi thì chị Đặng cãi phăng, nói là do thằng nhỏ (con trai chị Đặng) đánh chị. Các ban ngành trong thôn cũng đã nhiều lần đến khuyên can, chị Đặng cứ hứa hẹn nhưng rồi đâu lại vào đấy”, ông Kinh bức xúc. Bị “dì ghẻ” hành hạ nhiều, cháu Thanh quá sợ hãi nên vào năm 2011, cháu nhờ họ hàng tìm chỗ để xin đi làm “ôsin”, hiện tại cháu đang làm cho một gia đình bên tỉnh Hưng Yên. “Giờ chỉ còn cháu Hiền ở nhà, con bé nó không được nhanh nhẹn cho lắm nên càng bị dì nó chèn ép. Ngoài trông em út, chị Đặng còn bắt cháu làm đủ mọi việc trong nhà. Dù có làm hết thì nó vẫn cứ đánh, khiến con bé lúc nào cũng sợ hãi. Cháu Hiền sang đây, mỗi lần biết sắp phải về là cứ ôm chặt cột nhà rồi khóc”, chị Khuynh kể. “Tháng 4-2012, Đặng đánh cháu Hiền đến nỗi thâm tím và sưng vù từ bả vai xuống. Lần đó, Hội phụ nữ xã đã vào cuộc khuyên can. Nhưng rồi Đặng vẫn tái diễn”, ông Kinh cho biết thêm. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc chị Đặng đối xử với con riêng của chồng như vậy anh Bình đều biết nhưng anh lại “bỏ qua”. Lý giải cho việc này, một người họ hàng nói: “Thằng Bình hiền và nhu nhược quá nên mới bị Đặng “đè đầu cưỡi cổ”, với lại giờ thằng Bình chán rồi nên nó cũng mặc kệ con nó. Nó đi bán than dạo ngoài Hà Đông đến tối mà chưa hết thì cũng chẳng về nhà”.
Trao đổi với PV báo PL&XH ngày 23-1, ông Nguyễn Ngọc Chính, Trưởng CA xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: “Qua xác minh ban đầu xác định có việc chị Đặng dùng liềm gây thương tích cho con chồng. Tuy nhiên, tại CQCA, chị Đặng vẫn đang quanh co chối tội. Hiện tại lực lượng CA xã đang tiếp tục điều tra, làm rõ…”.