Anh là một người rất đẹp trai, cao ráo, phong độ, ga lăng nhưng ngay từ đầu gặp tôi đã nghĩ anh không phải là đối tượng của mình vì cảm giác anh “thiếu đàn ông”, có lẽ do tính cách anh quá hiền. Tuy nhiên, làm bạn với anh một thời gian, tôi có tình cảm lúc nào không biết, từ đó ngày nào chúng tôi cũng dành thời gian cho nhau. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm rất đẹp và vui vẻ nhưng có một điều lạ là tuy có tình cảm nhưng hiếm khi đi chơi riêng, lúc nào cũng có thêm 1-2 người bạn đi cùng.
Từ khi làm bạn gái anh, cả năm trời chưa bao giờ anh “đụng” vào người tôi, chỉ ôm hôn dù chúng tôi đã gần 30 và tôi là cô gái có nhan sắc, quyến rũ, có nhiều đàn ông theo đuổi. Khi ngủ bên cạnh anh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc, đi làm về dành hết thời gian cho một người phụ nữ duy nhất là tôi và cũng rất ghen. Tôi cảm nhận anh thương yêu mình rất nhiều và tôi cũng vậy.
Tôi có nghe vài người bạn nam của anh nói mấp mé anh là gay kín, đồng tính, “vào bóng tối sẽ biết về anh”, đó là những người khá thân với anh. Thật sự tôi cũng không biết thế nào vì thỉnh thoảng đột nhiên anh có những ngôn từ và điệu bộ y chang như những người bạn gay của tôi, sau đó lại trở về bình thường, làm tôi giật mình. Anh chưa bao giờ có hành động “chốn 2 người” với tôi nhưng tôi quan sát rõ ràng thấy anh không “tia” đàn ông nào cả, chỉ ngắm nhìn phụ nữ.
Tôi nhờ bạn bè là đồng nghiệp của anh theo dõi từ lâu, thấy anh không có quan hệ thân thiết với nữ hay nam nào, đi làm xong là về với tôi, không la cà với ai. Lúc trước anh có mấy cô bạn gái, đa số đều xinh đẹp, tôi thương anh, nhiều lần giận dỗi, đòi đi chơi riêng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi đông người. Dù không nói ra nhưng tôi biết anh có ý định cưới tôi làm vợ. Anh rất hãnh diện về tôi, thường khoe ảnh và kể về tôi với bạn bè, đồng nghiệp. Mẹ tôi rất quý mến anh, gia đình anh cũng quý mến tôi. Mọi người đều nói chúng tôi đẹp đôi, là “cặp đôi hoàn hảo” và sẽ cưới nhau nhưng cuộc đời không ai biết được chữ “ngờ”.
Vì những giận hờn vu vơ và không duyên phận nên chúng tôi đã không đến được với nhau. Về sau tôi lấy chồng, có con nhưng còn nghĩ về anh. Chúng tôi là bạn. Khi biết tôi có bầu và lấy người khác, dù đau khổ nhưng anh vẫn quan tâm, mua thuốc dưỡng thai cho tôi, mua sữa, tã cho con tôi, chỉ tôi những quyển sách hay về nuôi dạy con. Bất cứ chuyện gì tôi nhờ anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cảm động lắm.
Từ đầu và cho đến bây giờ, anh là người đàn ông đặc biệt và luôn ở vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ quan hệ xác thịt nhưng tôi cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ, hạnh phúc và bình an, chưa có người đàn ông nào đem đến cho tôi cảm giác đó. Trong mắt tôi anh giống như thiên thần với tâm hồn rộng lượng và đôi mắt rất hiền. Ngay cả chồng cũng không mang được cho tôi cảm giác yêu thương, bình an và đồng cảm về tâm hồn như vậy.
Tôi vẫn còn nhớ về những kỷ niệm với anh, nhớ những lúc đi ăn, dạo phố, đi lễ, nhớ những lúc anh ôm hôn và nắm tay tôi. Thật sự là cảm giác được anh ôm hôn, nắm tay còn hạnh phúc hơn cảm giác lên giường với người đàn ông khác. Có phải người tôi yêu là anh? Liệu có kiểu tình yêu không cần đến tình dục và anh có phải là gay không? Đến bây giờ tôi vẫn không biết anh có như người ta nói không nhưng tôi biết mình vẫn còn thương anh rất nhiều.
Ngân