Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác thế nào là sự phản bội?
[justify]"Sống với nhau ngót 10 năm. Anh và em hiểu nhau hơn ai hết. Chúng ta sống với nhau không chỉ vì tình yêu nữa! Bên cạnh đó chúng ta còn phải sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với con cái… Em quên rồi sao?"[/justify]
[justify]Hùng và Mai yêu nhau từ ngày cả hai còn đang học Đại học. Ra trường đi làm được 2 năm thì họ quyết định làm đám cưới. Cuộc sống của gia đình ban đầu có chút khó khăn, nhưng họ đã bên cạnh, sẻ chia cho nhau những vất vả trong công việc cũng như những nỗi niềm trong cuộc sống.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Lấy nhau 5 năm, họ đã có với nhau một đứa con. Bé Hải Ninh ra đời như kéo hai con người của công việc xích lại gần nhau hơn sau mỗi giờ tan sở. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen gia đình Hùng hạnh phúc, yên ấm… và thực sự, nó cũng đã từng như vậy![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hùng được bổ nhiệm lên làm trợ lý giám đốc. Công việc của anh dường như bận rộn và áp lực hơn nhiều khi đang ngồi ở ghế nhân viên. Nhưng dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng luôn tranh thủ về ăn cơm cùng gia đình và nô đùa với đứa con thơ…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai là nhân viên kinh doanh của một công ty quảng cáo. Công việc của cô suốt ngày phải đi gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm hợp đồng cho công ty. Mai xinh đẹp, hoạt bát lại rất khéo léo trong giao tiếp nên cô không quá khó khăn để kiếm nhiều hợp đồng lớn cho công ty.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thấy vợ ăn diện hơn, Hùng cũng không có gì thắc mắc hay bận lòng về điều gì. Vợ anh ăn mặc đẹp, đấy cũng là sự hãnh diện và tự hào của anh! Hơn nữa công việc của Mai cũng đòi hỏi cô phải luôn đẹp và tự tin để gặp gỡ đối tác. Anh yêu vợ, thương con nên chưa bao giờ nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mình![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi Hải Ninh được 3 tuổi, hai vợ chồng quyết định cho bé đi nhà trẻ để hai vợ chồng có nhiều thời gian chăm lo cho công việc. Cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi đi… ai ai cũng ao ước có được một mái ấm hạnh phúc như hai vợ chồng họ. Thế nhưng…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hôm Hùng có hẹn với một người bạn ở Sài Gòn mới ra Hà Nội công tác. Khi hai người đang ăn trưa thì thấy vợ và một người đàn ông lịch lãm, khá đứng tuổi bước vào nhà hàng trông rất tình cảm. Vì ngồi ở góc khuất nên Hùng đã theo dõi được những cử chỉ thân mật, âu yếm của người đàn ông lạ hoắc kia dành cho vợ mình![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác thế nào là sự phản bội? Biết thế nào là sự chua chát và dối trá? Biết thế nào là con người một mặt hai lòng? Anh như điên liên, muốn phá tan tất cả những đồ đạc trong ngôi nhà hai vợ chồng đã mua sắm, gây dựng nên… Anh bàng hoàng nhìn lên tấm ảnh cưới… Mai đang cười e ấp nép vào lòng anh! Anh như muốn giật tung nó ra… nhưng lí trí đã ngăn cản anh…. Trấn tĩnh lại, anh nghĩ đến cách trả thù "ngọt ngào" nhất dành cho Mai. Anh không bao giờ chấp nhận một cô vợ lăng loàn ngoài xã hội nhưng lại giả vờ ngọt ngào mỗi khi ân ái, chăm sóc chồng con.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tan sở, Hùng không về nhà. Anh gọi Mai đến nhà hàng, nơi anh đã bất ngờ bắt gặp vợ mình đang "hú hí" với đối tác. Anh ngồi đợi vợ ở bàn ăn mà hôm trước, hai người họ đã rất tình tứ bên nhau. Dù sôi máu lên vì ghen tuông nhưng anh không bao giờ dơ tay đánh hay bạt tai vào mặt vợ! Anh biết mình còn yêu thương vợ nhiều lắm nhưng trong suy nghĩ của anh, anh không thể tha thứ cho người vợ không đoan chính.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai đến. Cô giật mình khi thấy Hùng ngồi ở cái bàn quen thuộc ấy. Cố lấy lại bình tĩnh, Mai mỉm cười hạnh phúc khi bước về phía chồng. Lần đầu tiên, Hùng nhẹ nhàng quan tâm tới vợ như vậy. Anh đứng dậy kéo ghế cho Mai ngồi, nhẹ nhàng quàng khăn ăn cho vợ và rót rượu vang, gắp thức ăn cho vợ… theo đúng thao tác của người tình đã chăm sóc cô.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai điếng người khi thấy Hùng hỏi: "Không biết anh làm như thế này, em đã hài lòng chưa nhỉ?". Mai cúi gằm mặt xuống: "Anh có chuyện gì à? Sao thái độ của anh khác vậy?".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hùng nhếch mép cười: "Anh không phải là một người lãng mạn nhưng anh sống chân thành, không bao giờ lọc lừa, gian dối với ai! Anh đã yêu thương em, ở bên cạnh em trong suốt những năm tháng qua. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ phản bội em. Và cũng chưa lần nào, anh quan tâm một người phụ nữ nào chu toàn như em hết! Anh không nói, không có nghĩa là em không hiểu được tình cảm của anh!"…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai rưng rưng nước mắt vì xấu hổ. "Anh chưa được ở điểm nào? Còn thiếu sót ra sao? Chẳng nhẽ yêu thương như vậy chưa đủ sao em? Người ta yêu nhau, lấy nhau, ăn ở với nhau cả đời đâu chỉ vì tình yêu?". "Sống với nhau ngót 10 năm. Anh và em hiểu nhau hơn ai hết. Chúng ta sống với nhau không chỉ vì tình yêu nữa! Bên cạnh đó chúng ta còn phải sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với con cái… Em quên rồi sao?".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]"Ngày mới yêu nhau, em đã từng nói rằng: "Chúng ta đến với nhau không chỉ vì tình, vì nghĩa… mà bởi vì số phận đã gắn kết em và anh lại với nhau. Em và anh sẽ không bao giờ có thể tách rời được nữa… bởi vì số phận đã cột chặt chúng ta lại, mãi mãi…".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] - Anh à! Em xin lỗi! Em biết mình sai rồi! Em…- Mai nấc lên từng tiếng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Mai à! Anh sai ở đâu? Anh đối xử với mẹ con em thế nào? Chẳng nhẽ anh không xứng đáng để làm chồng em sao?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Anh! Xin hãy tha thứ cho em! Em biết, em sai rồi… Dù em có giải thích, có van nài, có cầu xin anh tha thứ… thì vết xước trong trái tim anh cũng không bao giờ có thể lành nguyên![/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Đúng! Nó không những không thể lành nguyên… mà nó sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời này! Em biết rồi đấy, khi mình tận tụy, hết lòng với người mình yêu thương, mình sẽ nghĩ hạnh phúc sẽ vẹn toàn, gia đình luôn ngập tràn tiếng cười vui… Anh biết là anh còn yêu em và con rất nhiều, không những thế, trách nhiệm của người làm bố vẫn đè nặng lên vai anh… Nhưng, em à! Anh không bao giờ chấp nhận được sự phản bội![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]….[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hùng lặng lặng đứng dậy ra về… để lại Mai một mình với những giọt nước mắt xót xa, hối hận… Liệu rồi, cuộc sống của hai vợ chồng họ sẽ đi đến đâu?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Lấy nhau 5 năm, họ đã có với nhau một đứa con. Bé Hải Ninh ra đời như kéo hai con người của công việc xích lại gần nhau hơn sau mỗi giờ tan sở. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen gia đình Hùng hạnh phúc, yên ấm… và thực sự, nó cũng đã từng như vậy![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hùng được bổ nhiệm lên làm trợ lý giám đốc. Công việc của anh dường như bận rộn và áp lực hơn nhiều khi đang ngồi ở ghế nhân viên. Nhưng dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng luôn tranh thủ về ăn cơm cùng gia đình và nô đùa với đứa con thơ…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai là nhân viên kinh doanh của một công ty quảng cáo. Công việc của cô suốt ngày phải đi gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm hợp đồng cho công ty. Mai xinh đẹp, hoạt bát lại rất khéo léo trong giao tiếp nên cô không quá khó khăn để kiếm nhiều hợp đồng lớn cho công ty.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thấy vợ ăn diện hơn, Hùng cũng không có gì thắc mắc hay bận lòng về điều gì. Vợ anh ăn mặc đẹp, đấy cũng là sự hãnh diện và tự hào của anh! Hơn nữa công việc của Mai cũng đòi hỏi cô phải luôn đẹp và tự tin để gặp gỡ đối tác. Anh yêu vợ, thương con nên chưa bao giờ nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mình![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi Hải Ninh được 3 tuổi, hai vợ chồng quyết định cho bé đi nhà trẻ để hai vợ chồng có nhiều thời gian chăm lo cho công việc. Cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi đi… ai ai cũng ao ước có được một mái ấm hạnh phúc như hai vợ chồng họ. Thế nhưng…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hôm Hùng có hẹn với một người bạn ở Sài Gòn mới ra Hà Nội công tác. Khi hai người đang ăn trưa thì thấy vợ và một người đàn ông lịch lãm, khá đứng tuổi bước vào nhà hàng trông rất tình cảm. Vì ngồi ở góc khuất nên Hùng đã theo dõi được những cử chỉ thân mật, âu yếm của người đàn ông lạ hoắc kia dành cho vợ mình![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác thế nào là sự phản bội? Biết thế nào là sự chua chát và dối trá? Biết thế nào là con người một mặt hai lòng? Anh như điên liên, muốn phá tan tất cả những đồ đạc trong ngôi nhà hai vợ chồng đã mua sắm, gây dựng nên… Anh bàng hoàng nhìn lên tấm ảnh cưới… Mai đang cười e ấp nép vào lòng anh! Anh như muốn giật tung nó ra… nhưng lí trí đã ngăn cản anh…. Trấn tĩnh lại, anh nghĩ đến cách trả thù "ngọt ngào" nhất dành cho Mai. Anh không bao giờ chấp nhận một cô vợ lăng loàn ngoài xã hội nhưng lại giả vờ ngọt ngào mỗi khi ân ái, chăm sóc chồng con.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tan sở, Hùng không về nhà. Anh gọi Mai đến nhà hàng, nơi anh đã bất ngờ bắt gặp vợ mình đang "hú hí" với đối tác. Anh ngồi đợi vợ ở bàn ăn mà hôm trước, hai người họ đã rất tình tứ bên nhau. Dù sôi máu lên vì ghen tuông nhưng anh không bao giờ dơ tay đánh hay bạt tai vào mặt vợ! Anh biết mình còn yêu thương vợ nhiều lắm nhưng trong suy nghĩ của anh, anh không thể tha thứ cho người vợ không đoan chính.[/justify]
[justify] [/justify]
Hùng không thể ngờ được Mai lại có thể phản bội anh để ngọt ngào bên người đàn ông khác.
[justify] [/justify]
[justify]Mai đến. Cô giật mình khi thấy Hùng ngồi ở cái bàn quen thuộc ấy. Cố lấy lại bình tĩnh, Mai mỉm cười hạnh phúc khi bước về phía chồng. Lần đầu tiên, Hùng nhẹ nhàng quan tâm tới vợ như vậy. Anh đứng dậy kéo ghế cho Mai ngồi, nhẹ nhàng quàng khăn ăn cho vợ và rót rượu vang, gắp thức ăn cho vợ… theo đúng thao tác của người tình đã chăm sóc cô.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai điếng người khi thấy Hùng hỏi: "Không biết anh làm như thế này, em đã hài lòng chưa nhỉ?". Mai cúi gằm mặt xuống: "Anh có chuyện gì à? Sao thái độ của anh khác vậy?".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hùng nhếch mép cười: "Anh không phải là một người lãng mạn nhưng anh sống chân thành, không bao giờ lọc lừa, gian dối với ai! Anh đã yêu thương em, ở bên cạnh em trong suốt những năm tháng qua. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ phản bội em. Và cũng chưa lần nào, anh quan tâm một người phụ nữ nào chu toàn như em hết! Anh không nói, không có nghĩa là em không hiểu được tình cảm của anh!"…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mai rưng rưng nước mắt vì xấu hổ. "Anh chưa được ở điểm nào? Còn thiếu sót ra sao? Chẳng nhẽ yêu thương như vậy chưa đủ sao em? Người ta yêu nhau, lấy nhau, ăn ở với nhau cả đời đâu chỉ vì tình yêu?". "Sống với nhau ngót 10 năm. Anh và em hiểu nhau hơn ai hết. Chúng ta sống với nhau không chỉ vì tình yêu nữa! Bên cạnh đó chúng ta còn phải sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với con cái… Em quên rồi sao?".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]"Ngày mới yêu nhau, em đã từng nói rằng: "Chúng ta đến với nhau không chỉ vì tình, vì nghĩa… mà bởi vì số phận đã gắn kết em và anh lại với nhau. Em và anh sẽ không bao giờ có thể tách rời được nữa… bởi vì số phận đã cột chặt chúng ta lại, mãi mãi…".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] - Anh à! Em xin lỗi! Em biết mình sai rồi! Em…- Mai nấc lên từng tiếng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Mai à! Anh sai ở đâu? Anh đối xử với mẹ con em thế nào? Chẳng nhẽ anh không xứng đáng để làm chồng em sao?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Anh! Xin hãy tha thứ cho em! Em biết, em sai rồi… Dù em có giải thích, có van nài, có cầu xin anh tha thứ… thì vết xước trong trái tim anh cũng không bao giờ có thể lành nguyên![/justify]
[justify] [/justify]
Hùng đau đớn khi phải diễn kịch để Mai hiểu được nỗi đớn đau đang cào xé trong trái tim anh!
[justify] [/justify]
[justify]- Đúng! Nó không những không thể lành nguyên… mà nó sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời này! Em biết rồi đấy, khi mình tận tụy, hết lòng với người mình yêu thương, mình sẽ nghĩ hạnh phúc sẽ vẹn toàn, gia đình luôn ngập tràn tiếng cười vui… Anh biết là anh còn yêu em và con rất nhiều, không những thế, trách nhiệm của người làm bố vẫn đè nặng lên vai anh… Nhưng, em à! Anh không bao giờ chấp nhận được sự phản bội![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]….[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hùng lặng lặng đứng dậy ra về… để lại Mai một mình với những giọt nước mắt xót xa, hối hận… Liệu rồi, cuộc sống của hai vợ chồng họ sẽ đi đến đâu?[/justify]
[justify] [/justify]
Lam Chiều (24H.COM.VN)