[justify]Cách đây 3 tháng, vợ chồng tôi lên TP Đà Lạt chơi. Sau khi chúng tôi đi dạo ở khu vực Hồ Xuân Hương về khách sạn. Chúng tôi đi đến đường Nguyễn Chí Thanh thì bất gặp trời đổ mưa. Khi đó, vợ chồng tôi cũng đang đói bụng, thấy quán cơm bình dân bên đường nên ghé vào luôn.[/justify]
[justify]
Thành phố du lịch Đà Lạt
[/justify]
[justify]Chúng tôi gọi một món tôm kho, tô canh chua cá và một món cá kho tộ. Lát sau, phục vụ quán đưa ra. Hai vợ chồng tôi ăn đều tấm tắc khen ngon. Có lẽ là do chúng tôi đang đói và một phần đây là món ăn dân dã.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Đến khi ăn xong, chúng tôi gọi chủ quán tính tiền. Một cậu nhân viên chạy ra, đứng nhìn bàn ăn và lẩm nhẩm một chút rồi ghi ra giấy số tiền tổng cộng là 850.000 đồng cho 3 món, chưa tính 30.000 đồng cho đĩa cơm trắng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Vợ chồng tôi hết hồn bảo: “Sao món ăn dân dã mà đắt thế?”. “Cửa hàng em lâu nay bán vậy mà anh chị”, cậu nhân viên nói. Vợ chồng tôi nghĩ, món ăn mình gọi thì cũng đã ăn hết, bây giờ có tranh cãi cũng chẳng được gì nên chúng tôi cũng chỉ biết nhắm mắt trả tiền cho xong.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Lúc đầu chúng tôi nghĩ chắc giá cả chắc cũng không đắt, vì đây quán cơm bình dân nên chủ quan không hỏi giá trước khi ăn. Ai dè, ăn rồi mới gọi tính tiền thì bị chém te tua và hứa lòng sẽ không bao giờ ghé vào quán đó ăn nữa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thôi thì, đó cũng là số tiền học phí cho chúng tôi một bài học đi ăn phải hỏi giá trước, dù đó chỉ là một tô hủ tiếu hay tô mì gói.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]nguyentandung.org[/justify]