[justify]Tôi 31 tuổi, là người đàn ông chẳng có gì đặc biệt, không xấu cũng không đẹp. Tôi đang có một gia đình thật hạnh phúc, vợ xinh đẹp, ngày trước cô ấy là hoa khôi của trường, vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước, ổn định. Vợ tôi sinh được 2 cậu con trai rất bảnh bao và đáng yêu. Tôi thương yêu vợ con, những ngày lễ, ngày nghỉ, ngày kỷ niệm, tôi thường quan tâm đến vợ, nói chung vợ rất yêu tôi. Sau 7 năm tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người phụ nữ tuyệt vời như vậy.[/justify]
Dù vợ đẹp con ngoan, tôi vẫn cảm thấy yêu Ngọc ngay từ lần đầu gặp nhau (Ảnh minh họa)
[justify]
Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, tôi được cơ quan cử đi công tác, rồi gặp Ngọc. Chẳng phải tình yêu sét đánh hay gì đó, Ngọc không xinh, nhưng tôi thấy ở cô ấy có cái gì đó rất duyên và giản dị, không lòe loẹt. Tôi cảm thấy em đã là của mình từ kiếp trước vậy, em cũng có cảm giác giống tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, một tháng công tác trôi qua, giữa tôi và Ngọc chỉ là những câu hỏi xã giao, Ngọc cũng có một gia đình hạnh phúc. Cô ấy rất yêu chồng con, chồng làm cùng công ty với Ngọc.
Rồi chúng tôi lại có chuyến công tác mới đây nữa. Lần này chúng tôi đã yêu nhau. Tôi có được tất cả tình cảm từ Ngọc, bản thân cũng yêu và tôn trọng em, luôn mong cho em được hạnh phúc, thực tình trong đầu tôi không có một ý đồ gì xấu với em cả, chỉ cần được nhìn thấy Ngọc cười là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Hai tháng công tác trôi qua, giới hạn giữa tôi và Ngọc chỉ là một lần nắm tay duy nhất, tôi không muốn tiến xa hơn vì sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình hai đứa. Ngọc tôn trọng quyết định này vì em rất yêu tôi. Thời gian công tác đã hết, những lúc riêng tư chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Tôi thấy mình yêu và nhớ Ngọc quá.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì để chấm dứt ngay chuyện này, hay cứ coi nhau như người bạn, thi thoảng tâm sự, miễn không ảnh hưởng đến ai. Cảm ơn các bạn rất nhiều.[/justify]
[justify]Theo VNE[/justify]