Chán vợ, lấy bồ làm vợ 2
Lấy vợ được 2 năm thì gia đình xảy ra nhiều trục trặc. Vợ chồng xích mích, có nhiều thứ bất đồng, lại còn bất đồng cả chuyện mẹ chồng nàng dâu. Sống kìm kẹp giữa hai người phụ nữ, nhiều khi tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Có những lúc tưởng chừng như không thể sống tiếp ở cái gia đình này, nhưng tôi lại cố, phải cố vì gia đình thôi.
Mẹ không ưa gì vợ tôi nên bất cứ thứ gì vợ làm, mẹ tôi đều tỏ ra khó chịu rồi suy diễn lung tung. Là con trai, tôi cũng không thể bênh mẹ, cũng không thể bênh vợ, vì như thế là tôi làm cho họ càng căng thẳng hơn. Nên tôi mặc kệ, ai thích nói gì thì nói, ai thích sao thì làm, chẳng bận tâm chuyện của hai người.
Nhưng nhiều khi tôi thấy vợ cũng quá đáng. Cái gì thì cái, mình nên đặt địa vị vào người lớn tuổi thì mới hiểu được suy nghĩ của họ. Hai thế hệ khác nhau, không thể bảo bố mẹ đồng ý với tất cả những thứ mình làm được. Vả lại, mình là con, nghe lời bố mẹ cũng là chuyện nên làm mà.
Tôi có góp ý vài câu thì vợ cau có, cằn nhằn, bảo tôi lắm chuyện, bám váy mẹ, chỉ biết nghe lời mẹ. Nói vậy, tôi ức lắm, chỉ muốn tát cho vơ một cái nhưng vì là đàn ông, tôi không muốn đánh phụ nữ. Ở lâu, vợ sinh ra nhiều tật xấu. Vợ bảo tôi nhu nhược nên bắt đầu kiểm soát mọi khoản chi tiêu, kinh tế của tôi. Dù đã có với nhau một đứa con nhỏ nhưng tôi và vợ vẫn như trẻ con, chẳng ai hiểu ai, nhiều khi thấy cuộc sống thật sự mệt mỏi.
Bây giờ tôi lại muốn ngoại tình với vợ cũ (ảnh minh họa)
Vợ chồng không có những ngày tháng vui vẻ, lãng mạn nữa. Lúc nào vợ cũng chỉ tiền tiền, rồi tra khảo tôi như người trong tù. Nhiều khi muốn đi chơi với bạn bè, vợ cũng cằn nhằn, không cho phép. Không hiểu sao vợ lại thành ra như vậy. Suốt ngày chỉ có dạy đời chồng, rồi không khi nào nói được câu nhẹ nhàng, tình cảm .
Sống với nhau như vậy, đã có một đứa con mà hai vợ chồng vẫn không có tiến triển. Tôi nhiều khi bực vợ, nên cứ làm tới. Tôi đi ra ngoài chơi, sống bất cần hơn. Và trong thời gian đó, tôi đã buông thả, quen một cô và ngoại tình với cô ấy.
Vợ cũ thành bồ, thế mới hay!
Tất nhiên, từ khi ngoại tình, mọi chuyện với tôi rất khác. Tôi cũng không cần bận tâm nhiều đến vợ nên vợ nói gì tôi nghe đấy. Vì tôi cho em quyền tự quyết, cho vợ cảm thấy thoải mái khi ở gần tôi thì tôi mới thoải mái giao du được. Tôi ngoại tình nhưng vợ không hay biết gì, cứ nghĩ tôi đã thông ra, hiểu ra vấn đề. Nhưng mà thú thực, sống với người vợ như ‘bố tướng’ thế, tôi cảm thấy chán lắm rồi!
Tôi sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Nhưng càng thấy tôi thế vợ càng tức tối. Vợ bảo tôi là loại đàn ông vô lo, vô nghĩ. Thực ra, tôi không muốn lo nghĩ gì nữa, vì tôi đã quá chán rồi. Tôi cứ mặc kệ vợ, sống như vậy. Và rồi, một ngày, vợ bảo tôi ly hôn đi. Tôi cũng chấp nhận ly hôn ngay, và kí vào đơn ly hôn đã viết sẵn. Vợ tôi hơi choáng và hỏi tại sao. Tôi bảo mình đã có người mới. Lúc đó thì mọi thủ tục cũng đã làm xong hết rồi. Vợ tôi được nuôi con.
Hơn 1 năm sau, tôi lấy cô bồ làm vợ. Nhưng những ngày đầu, khi ly hôn, tôi đã có chút suy nghĩ, vì con tôi sẽ cô đơn, không được trọn vẹn tình thương của bố mẹ. Tôi thường xuyên đến thăm con và vẫn có trách nhiệm với con. Sống với vợ hai, tôi tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, vui hơn người vợ cũ. Vì những ngày tháng ở bên bồ đó, tôi cảm thấy thoải mái lắm!
Và những ngày đó, tôi thường hay qua lại nhà vợ cũ để thăm con. Vì khi cô đơn, tôi càng nhớ con nhiều hơn. (ảnh minh họa)
Nhưng khi sống cùng với nhau, tôi mới bắt đầu phát hiện ra những tật xấu của cô ấy. Cô ấy cũng chỉ biết đến tiền, lúc nào cũng đòi hỏi tôi, bắt tôi phải thay đổi theo sở thích và mong muốn của cô ấy. Cô ấy còn không biết cơm nước, chăm chồng, chăm con như người vợ cũ của tôi.
Còn chuyện với mẹ chồng thì khỏi phải nói. Cô ấy không bao giờ biết nhường người lớn. Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chỉ biết ăn hàng. Cuộc sống không là mơ, không giống như mong đợi của mình. Cặp bồ thì thích nhưng lấy nhau thì chán hẳn.
Và những ngày đó, tôi thường hay qua lại nhà vợ cũ để thăm con. Vì khi cô đơn, tôi càng nhớ con nhiều hơn. Thời gian đó tôi đến nhà vợ cũ, vợ lại chăm sóc tôi chu đáo vô cùng. Cơm nước tinh tươm, mọi thứ đều đầy đủ. Nghĩ đến người vợ hiện tại, tôi càng ân hận vì quyết định của mình. Đúng là tôi đã cầu toàn, vợ chồng lúc nào chả có mâu thuẫn. Nếu như tôi không tính toán, không lăng nhăng thì giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng tôi không dám quay về bên vợ dù có vẻ, vợ cũ vẫn còn yêu tôi nhiều lắm! Bây giờ, tôi lại chán vợ mới, nghĩ thật tiếc vì đã bỏ vợ lấy cô bồ này. Tôi lại tiếp tục qua lại nhà vợ cũ, tôi ngủ ở đó suốt mấy hôm và chỉ muốn ngoại tình với vợ như vậy. Còn có con tôi nữa, có hạnh phúc nào hơn. Còn vợ mới, dù không thể ly dị nhưng tôi mặc kệ, cứ sống như vậy thôi, được tới ngày nào thì hay ngày đó. Thật buồn cười, giờ vợ cũ đã thành bồ của tôi!