Trong giờ thực hành môn giải phẫu cơ thể người, vị giáo sư cho sinh viên nhận dạng các bộ phận khác trên cơ thể một người nam giới
Ông cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng. Đầu tiên, vị giáo sư mời một nữ sinh. Cô ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ dần lên trong khi các bạn đang tủm tỉm cười.
Ông giáo sư nghiêm nghị: "Đây là một giờ học nghiêm túc, nào hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?".
Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi bạo miệng: "Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích Đức ạ".
Cả lớp cười ồ lên còn ông giáo sư bực tức nói: "Không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ thì hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến đâu".
Cô sinh viên run rẩy lôi từ chiếc túi ra theo yêu cầu của ông giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm, quả đúng là một cái xúc xích.
Lúc này, khuôn mặt của vị giáo sư bỗng tái dần. Ông ta lẩm bẩm:
- Chết, không biết lúc sáng mình kẹp gì vào bánh mì nhỉ?
hác nhau trên thi thể một nam giới. ………………het'
truyện khác.
_top 10 chuyện cười hay nhất VIệt NaM…! ^^ ——————————————————————————– chuyện 1 Alô, ai đấy _A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó? _Dạ, tôi là giúp việc _Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? _Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay _Thế bà chủ đâu? _Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác _Láo, tao là ông chủ _Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ _Này, muốn có tiền không? _Dạ… _Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!! _A lô, xong chưa _Dạ, xong rồi ạ _Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà _Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào??? _Nhìn kỹ lại xem nào! _Dạ, không có hồ nào ạ _Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé
chuyện 2 Thầy giáo hỏi học sinh: Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào? Trò không suy nghĩ , trả lời luôn : Thưa thầy, em nhặt túi tiền Thầy liền hắng giọng : Nếu như là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao em lai nhặt túi tiền? Trò đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt thứ ấy! Thầy !!!…
3 Trong một lớp thực tập pháp y, giáo sư già đáng kính đang đứng bên cạnh một cái xác ướp dung để hướng dẫn thực tập. - Làm nghề này điều quan trọng thứ nhất là phải bạo dạn và không sợ bẩn- Nói rôì giáo sư đút ngón tay trỏ vào hậu môn xác ướp và cho lên mồm mút, sau đó ông ta bắt các sinh viên làm theo. Sinh viên ở dưới bất đắc dĩ lam theo va thi nhau nôn oe. - Điều quan trong thứ hai - giáo sư bình thản nói tiếp - Đó là óc quan sát và phân tích, vừa rồi tôi đút ngon tay trỏ nhưng khi đưa lên mồm mút thì là ngón giữa Ôi mẹ ơi
4 Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.Bạn có biết sữa Cô Gái Trung Hoa mới gấp 4 lần lượng DHA tăng từ 128MB lên 512MB giúp trí não trẻ to như quả mít và bổ sung thêm 25% kháng băng 15% kháng độc giúp bé có sức đề kháng mạnh mẽ chống lại bọn Nga Mi và Ngũ Độc phái.Ngoài ra mỗi hộp sữa mua kèm sẽ được tặng thêm 1 bình sữa Hoàn Kim giúp bé tăng tốc độ bú lên 30% ………
5 Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có…… Nhà sư tò mò? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa! miễn bình luận
9 Chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi nhằm cánh tay chàng xong đốt . Muỗi ta đốt được một lúc thì bị phát hiện, chàng sinh viên giơ tay lên định đập, con muỗi cất tiếng run run nói: - Xin chàng hãy tha mạng, em đã trót mang trong mình… giọt máu của chàng! !!!! Một tiếng chát vang lên và con muỗi nằm bẹp trên tay chàng trai, chàng trai nói:" Anh đành phải làm thế bởi vì anh đã có vợ và 2 con rồi!!!!!
10 yêu nhau như chó với mèo……….yêu được 1 lúc mèo trèo lên cây……….chó nhìn ánh mắt thơ ngây……….dặm chân xuống đất……….''MẸ MÀY XUỐNG HOK''……….mèo cươì đồ chó lắm lông……….''PÀ ĐÂY HOK XUỐNG ''………."ĐỒ HOK BÍT…………………….
_Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em nằm mơ thấy ác mộng
- Mày mơ thấy gì?
- Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm
- Thế mày có chết không?
- Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây
- Thế giờ mày tỉnh chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!!
_Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
[size=small]Vova trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ !"
Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
Vova lầm bầm: "Em đâu biết rễ nó dài đến thế"[/size]
[size=small]
2.
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
3.
Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
- Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
Vova:
- Còn theo em, đó là cái mông !
Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
- Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ……..
Hiệu trưởng:
- Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này ?!!!
4.
Vova thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Vova nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có 5 cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau, Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ.
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Vova thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!
5.
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái của tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
- Úi chao!
6.
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1'''' suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.
7.
Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ "
8.
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
+ Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy
+ Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
+ Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên nững câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
+ Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
- Vova trật tự, ko được nói bậy
+ Nhưng em nói đúng, cô cho em nói đi
Cô lại chờ nhưng ko 1 ai giơ tay vì tò mò về câu trả lời của Vova:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
+ Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào nhấc nó lên được .
9.
Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện
N: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi " thầy ơi "
A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi " cha ơi "
V: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên " chúa ơi "
N: Chú cậu làm nghề gì
V: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử
10.
Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
11.
Vova vào phòng bố mẹ và không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau.
"Bố mẹ làm gì thế?" Nó hỏi
"À" - bà mẹ trả lời sau giây phút bối rối - "Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi."
"Vô ích" - thằng bé lắc đầu - "ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi."
12.
Váy của cô bay lên
Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
Cuộc khẩu cung bắt đầu:
- Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
- Đuổi học 1 ngày .
- Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
- Đuổi học 1 tuần .
- Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
- Đuổi học 1 tháng
- Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
Vova xách cặp lên:
- Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại.
13.
Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà đi theo nghề… giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi:
- Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không?
- Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời.
- Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích!
Nói đoạn quay ra đi về thẳng.
Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh:
- Có!
- Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa!
Xong lại đi về tiếp.
Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có.
- Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vova trả lời, và lại cắp đít ra về.
14.
Đúng rồi!
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Đúng là lũ điên!
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
Vova:
- Thế em hỏi cô một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
15.
Vova chạy lai hỏi mẹ
Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
- Không
Nó liền quay sang nói voi Natasa
- Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi.
16.
cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa.
17.
Bố của Vova là một bác sĩ …Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- Không việc gì cả - Vova nói - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ… Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.[/size]
[size=small][/size]
[size=small][/size]
[size=small]_[/size]chuyện đêm khuya
[size=small]Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng ký túc xá ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Hồng dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói:[/size]
[size=small]- Hôm qua ba má dưới quê bán lúa gởi cho tao một tỷ đồng. Ba tao viết trong thư:[/size]
[size=small]"Dạo này gia đình khó khăn vì phải dành dụm sắm thêm bốn chiếc xe hơi nữa vì ba bắt đầu lớn tuổi, đi cày ruộng mà không ngồi xe máy lạnh thấy bực bội lắm.[/size]
[size=small]Bữa trước trời không chịu mưa, em gái mày phải liên hệ với nhà máy mua nước ngọt Coca Cola về tưới ruộng, chưa biết lúa mọc ra sao nhưng kiến làng mình uống nước ấy nhiều quá, chỉ cần bắt một con thả vào nồi cơm là tất cả ngọt như chè.[/size]
[size=small]Không hiểu tại sao độ rày dân thành phố đổ dồn về quê, người thì cắt cỏ, người thì chăn trâu, họ nói vậy vẫn sướng hơn thành thị bị kẹt xe mà chật chội. Nhiều cô đẹp lắm, mặc váy đầm, phấn son đầy mình cứ giành cấy lúa với phun thuốc trừ sâu; nhà ta cũng có mấy hoa hậu xin được nấu cám heo mà ba còn hỏi xem có trình độ Anh văn bằng C không đã.[/size]
[size=small]Tội nghiệp em trai mày khóc quá trời, nó học xong nhà trường đày sang Pháp thực tập, nó nhờ ba chạy để được về làng nhưng ba nghĩ ai cũng thế thì bao giờ những dân ở đấy mới có văn hóa nên lại thôi.[/size]
[size=small]Số tiền một tỷ này gửi cho mày là lấy tạm ở tiền ăn trầu của bà ngoại, ba biết như thế là ít nhưng con chịu khó, nếu thiếu mượn đỡ bạn bè, tuần sau ba gửi tiếp".[/size]
[size=small]Cả bọn nghe xong, an ủi:[/size]
[size=small]- Tội nghiệp mày ghê![/size]
[size=small]- Càng nghèo càng ráng học nghe em.[/size]
[size=small]Chàng thứ hai thổ lộ:[/size]
[size=small]- Chưa khổ bằng tao. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì bỏ cơm ở nhà ăn tập thể sinh viên. Chán quá, quanh đi quẩn lại cũng mấy chục món đó: heo quay, vịt bát bửu, gà nhồi hạt sen, cá lóc đút lò, cua rút xương, tôm càng hấp rượu… ai mà nuốt cho được. Đề nghị bao nhiêu lần là thực đơn phải có rau muống nấu cà, nhà trường hứa sẽ giải quyết rồi đâu lại hoàn đó. Tuần trước anh thằng bạn bên Mỹ gửi về một hũ mắm nêm, cả lớp thèm quá phải trùm chăn chấm với bánh mì vì sợ giáo vụ phát hiện tịch thu.[/size]
[size=small]Những tiếng kêu phẫn nộ vang lên:[/size]
[size=small]- Sao trắng trợn thế nhỉ?[/size]
[size=small]- Đúng là miếng ăn là miếng nhục rồi.[/size]
[size=small]- Để tao kể tiếp. Đã thế đồ ăn họ chế biến rất bừa bãi. Ví dụ như món canh chua, rau được thái nhỏ như sợi tóc, ướp với nước cốt me bảy ngày, rồi họ đem từng sợi nhồi vào củ nhân sâm, hấp lên. Sau đó lấy ra cho vào bụng cá, mang cá ấy thả xuống nước mưa hứng trên là sen vào những đêm trăng rằm, tiếp theo cá được các thiếu nữ câu lên bằng cần câu vàng, sau đó cho vào máy vi tính xử lý nửa ngày, lôi cá ra bắt làm bản kiểm điểm, bắt cá xem chương trình ca nhạc thời trang. Cuối cùng cho cá vào chậu vẽ các cô mặc áo tắm rồi mới mổ bụng cá lấy rau ra. Chế biến cẩu thả như thế mà lại trách tao không chịu ăn thì có dã man không?[/size]
[size=small]Cả bọn gào lên:[/size]
[size=small]- Dã man quá![/size]
[size=small]Chàng thứ ba thét:[/size]
[size=small]- Tớ mới thực sự bi kịch. Vừa rồi tớ lò mò xuống khu vệ sinh định tắm thì chả gặp một ai. Nước nóng, nước lạnh, xà bông thơm, khăn bông, dầu gội đầu, máy sấy tóc, kem dưỡng da để ngổn ngang, thứ nào cũng còn nguyên trong hộp. Chưa kịp làm gì đã bị những người phục vụ đổ xô ra hỏi có giặt đồ không, có kỳ lưng không, nếu đồng ý họ sẽ cho tớ tiền "boa", nhưng các cậu biết đấy, đời nào tớ chịu bán mình. Phòng tắm sinh viên được xây rất tồi, gạch men của Ý, gương soi của Đức, còn thảm chùi chân của Ănggôla, bồn rửa mặt bằng ngọc bích, còn bồn tắm bằng cẩm thạch. Tớ đòi phải có gáo dừa và xơ mướp để kỳ thì tất cả đều gãi đầu gãi tai xin lỗi vì những thứ đó phải đặt riêng. Bực nhất là đang tắm họ cứ bấm chuông hỏi có dùng trà thơm không, có ăn bánh hoa cúc không, có gội đầu bằng sữa ong chúa không. Ra khỏi cửa còn bắt làm móng chân, bắt nhúng mình vào bể dầu thơm. Tàn ác đến thế là cùng.[/size]
[size=small]Tất cả nghẹn ngào thông cảm. Chàng thư tư vừa khóc, vừa nói:[/size]
[size=small]- Nỗi khổ của các anh suy cho cùng vẫn là cái khổ vật chất, còn em khổ tinh thần mới bi kịch. Em mới vào năm thứ nhất mà vài chục công ty cứ kiên quyết bắt làm giám đốc, họ nói nếu chờ em ra trường sợ các công ty khác tranh mất. Từ chối cũng mệt vì đích thân các giám đốc đang tại chức đến năn nỉ suốt ngày, họ bảo chỉ cần em ừ một cái là họ có cớ về hưu, chẳng lẽ em không biết thương người lớn tuổi sao?[/size]
[size=small]Trong khi chờ đợi, cái gì họ cũng hỏi ý kiến, thành ra vừa học vừa ký các quyết định bổ nhiệm, duyệt chi vài triệu đôla, hoặc phải nghiến răng cho ra nước ngoài ký kết các hợp đồng đến kiệt sức. Đã thế nhiều cô tài tử xinê đòi yêu em. Họ đứng dưới cửa sổ, trèo lên mái nhà hoặc đánh đu trên cành cây hy vọng em để ý, hễ gió thổi là rớt lộp độp như mít rụng, rồi lại leo lên. Em có tấm hình trong thẻ sinh viên bị một cô trộm được phóng to bằng cái nhà treo giữa ngã tư với dòng chữ: "Sinh viên, người mẫu gọi là yêu".[/size]
[size=small]Tất cả ứa nước mắt. Chàng thứ năm lấy chiếc khăn tay màu cháo lòng lau mặt cho các bạn, vắt mạnh xuống sàn gạch rồi nói:[/size]
[size=small]- Kể khổ mãi rồi. Để tớ kể một cái sướng nghe.[/size]
[size=small]- Kể đi![/size]
[size=small]- Sáng nay tao nằm chơi trên đường, tự nhiên có chiếc xe tải chạy qua rồi de lại đưa tiền, vì tài xế thấy bụng tao sát vào da nên tưởng đã cán qua, vội vã bồi thường. Sướng chưa?…..[/size]
[size=small][/size]
[size=small][/size]
[size=small][/size]