Tâm sự - chia sẻ 2011-07-06 20:11:12

Truyện dành cho ai lười đọc!!! Phần 5 !!!


Lẽ ra, loạt truyện dừng ở phần 4 nhưng nhiều người gửi tin nhắn cho minh, yêu cầu minh post phần tiếp. Nay được sự ủng hộ của mọi người, minh sưu tầm thêm phần 5 này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.



Ba nuôi

Ba tôi có tật, hễ được ai lớn tuổi giúp đỡ, ba tôi đều nhận làm ba nuôi. Má tôi cằn nhằn: “Ai ông cũng gọi là ba, kỳ quá!”. Ba cười xòa: “Ngày anh sinh ra, ba đã mất, nên thèm gọi tiếng ba lắm!”. Má ngậm ngùi buồn hiu.
Thế mà nhiều khi ba rầy, tôi giận, suốt tuần không thèm gọi một tiếng “ba”.



Kiếp sau(Thanh Lam)
Cãi nhau kịch liệt, người vợ nức nở :
- Ông không thương tôi, ông không lo lắng gì con cái.
Ứa nước mắt, người chồng nói :
- Không thương bà, sao có được bốn mặt con. Đứa lớn gần 40, đứa út đã 30. Không lo cho con, mà chúng sống được. Không đứa nào hư cả.
Người vợ còn sụt sùi :
- Kiếp sau tôi không lấy ông đâu!
Người chồng (giọng kiên quyết) :
- Được đầu thai lên, tôi cũng cứ đi tìm bà. Làm gì kiếm được một người như bà?
Tối, họ đưa nhau đi xem phim : "Anh vẫn yêu em".



Bố và con(Trần Ninh Bình)
Anh phụ trách công việc giao tế ở một công ty, lúc nào cũng tươi tắn, lịch sự và hòa nhã. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối tắm rửa xong, đang nằm đọc báo trên giường trải drap trắng toát thì con bé bốn tuổi, mồ hôi mồ kê, chân tay lấm láp trèo lên. Anh cau mặt gắt con sao không chịu đi rửa chân tay trước. Con bé mếu máo :" Bố ơi, từ sáng tới giờ bố chưa mi con cái nào!"



Nuôi mẹ
Con ở Đức về, giàu có, đón mẹ ra nuôi.Con dâu hồ hởi, cơm quà cho mẹ chu đáo. Giường mẹ màn mới, quạt riêng.
Mẹ như vàng.
Chồng biếu mẹ mọi thứ. Thương mẹ, anh hay gần gũi, trò chuyện, lại gởi quà về quê. Vợ nhìn soi mói. Bữa ăn thiếu đậm đà. Tối đến màn chẳng mắc. Lạnh nhạt…
Mẹ thành bạc.
Mẹ ốm, nằm một chỗ, khó ăn, khó ngủ, ho… Chồng chăm mẹ. Một mình vất vả mọi việc, vợ bực bội và lạnh lùng : "Xem thế nào đưa mẹ về quê…"
Mẹ thành rác vứt bờ tre.
(Dân gian có câu : Ngày thứ nhất mẹ là vàng; Ngày thứ hai mẹ là bạc; Ngày thứ ba mẹ là rác vứt bờ tre)



Vầng Trăng Khuya
Đêm dần buông, người con gái tựa cằm vào vai hắn, niềm hạnh phúc đang dâng lên ngập tràn. Nàng như hình dung ra một mái ấm gia đình quay quần bên bếp lửa cùng tiếng cười khúc khích của trẻ thơ vào những đêm trời buốt giá. Đâu đó có tiếng reo tí tách, ấm áp, lan tỏa nơi con tim vừa khơi dậy nguồn sống.
Ôm lấy người con gái trong vòng tay, hắn nhìn vầng trăng khuya không nói một lời. Biết nói sao đây khi đêm mai hắn sẽ âm thầm vượt rừng sâu qua vùng vĩ tuyến. Hắn sẽ ra đi mà không hẹn ngày về.



Câu hỏi
Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
Hát theo cô nè… Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen…
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
Tao không có ba mẹ thì chào ai?

Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.




Chân quê
Chị Hai lên thành phố học, được gần năm. Tết chị về. Cả nhà vui lắm. Cu Tí, cái Na tròn xoe mắt nhìn chị rồi rụt rè sờ lên bộ đồ chị đang mặc.
Bữa cơm ngon hơn. Chị kể chuyện thật nhiều. "Ở thành phố thích thật", cái Na nói. Chợt cu Tí giật giật áo mẹ: "Chị Hai không bắt chước được giọng mình nữa, mẹ ơi".



ANH HAI
Căn nhà tranh đổ sập cuốn theo dòng lũ. Tí một tay ôm Tèo một tay bấu vào miệng chum chòng chành. Cái chum bé quá. Cánh tay mỏi nhừ. “Nếu chết cả hai mẹ buồn biết mấy. Thôi em đi, trời cho sống nhớ lo tuổi già của mẹ”. Nước mắt nước mũi ràn rụa, Tí rướn người bỏ Tèo vào chum. Em còn quờ quạng một lúc nũa đến khi cái chum chỉ còn là một chấm mờ mới chìm sâu vào cơn hung bạo của nước trời. Tèo không chết nhưng em mất trí, ai hỏi gì cũng chỉ nói: “Anh Hai!”



VÔ TÂM
Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Trâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả quần Jeans, áo pull, kẹp, nơ… Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một xấp vải lụa sẫm màu. Nó nhăn mặt: - Màu này già lắm! Trâm rụt rè: - Tao mua cho mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua. Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.



Chuyện của nội
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít…
Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm…
Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan…



Ước mơ
Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt.

Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ?
Đứa trẻ bảo:
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa



Tuổi thơ
Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.
- Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.

Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:
- Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để "tụ" trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp…

Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà… Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)