Chuyện shock 2013-04-29 17:48:46

Truyện đáng sợ phần 4 cho ae đây !!!!


Tình hình là đã bị cắt mạng khoảng 25 ngày nên thớt phải mai danh ẩn tích nay thớt sẽ đền bù cho các thím
 
Câu chuyện xin được bắt đầu …….
 
1 . Người đàn ông trong thang máy
 
Ad là ad thích đi thang máy cực…:D có mem nào giống ad không?

Man in the elevator - Người đàn ông trong thang máy

Có một cô gái Hàn Quốc 19 tuổi tên là Haruko theo học đại học ở một thành phố lớn. Một hôm, cô phải ở lại trong thư viện để hoàn thành báo cáo và khi cô ấy trở về nhà thì trời đã gần như đã tối muộn .

Haruko sống trên tầng 14 của một tòa nhà chung cư cũ. Cô đứng trước cửa thang máy và nhấn nút. Cô sợ về nhà một mình vào buổi tối vì cảm thấy không an toàn.

Khi thang máy xuống, cô ấy bước vào và ấn nút 14. Khi thang máy sắp đóng cửa, một thanh niên đẹp trai chạy tới. Anh ta thở hắt ra và đưa tay ra chặn cánh cửa đang đóng. Sau đó, bước vào thang máy và đứng bên cạnh cô.

"Cô sống trên tầng 14?", Anh hỏi, nhìn cái nút đang sáng lên.

"Vâng", trả lời Haruko.

"Ồ", người thanh niên nói, mỉm cười. "Tôi sống ở tầng 13."
Anh bước tới bấm nút 13.

Haruko nhìn qua cửa kính của chiếc thang máy đâng đi lên, cả hai người trong thang máy đều đứng im lặng. Cô liếc nhìn cậu thanh niên đẹp trai. Cô còn tự hỏi liệu anh ta có muốn hẹn hò với cô.

Anh tình cờ nhìn cô, cô nháy mắt và mỉm cười ngọt ngào với anh.

Ngay sau đó, thang máy dừng lại ở tầng 13. Cửa mở ra và anh kia bước ra.

"Gặp lại sau …", anh nói.

"Vâng, rất mong được gặp lại," Haruko đáp.

Sau đó, người đàn ông đột nhiên quay lại, rút ra một con dao nhọn giấu trong áo khoác của mình và nói đầy đe dọa, "… ở tầng trên !"

Sau đó, anh cười ha hả như một thằng điên và chạy về phía cầu thang bộ.

Cô gái rất sợ hãi, nhưng cô không thể làm một điều gì, cánh cửa thang máy đóng lại và thang máy bắt đầu đi lên. Cô gái hoảng loạn.

Tuyệt vọng, cô nện vào các nút bấm với bàn tay của mình, cố gắng để làm thang máy dừng lại, nhưng vô ích….

Khi lên đến tầng 14,cánh cửa mở ra, tên điên cầm con dao đứng đó, chờ đợi cô ấy.

Ở Hàn Quốc, người ta nói rằng đây là câu chuyện có thật. Xác cô gái đã được tìm thấy khi bị đâm chết trong thang máy.

Người ta nói rằng tồi tệ nhất không phải là bị đâm chết, mà là cái cảm giác của cô trải qua trong khi cái cầu thang máy di chuyển giữa hai tầng, khi cô bị mắc kẹt trong thang máy và biết rằng mình sẽ chết.

Họ cho rằng đây là lý do mà tất cả các thang máy đều có một nút dừng khẩn cấp…

 
 
 
 
 
2 , Thơ nhé ( Đây là thơ của 1 kẻ điên )
 
THROUGH THE EYES OF A MADMAN – QUA CON MẮT KẺ ĐIÊN

Qua con mắt của một kẻ điên

Ta thấy các người đang run rẩy trong những ngôi nhà che chắn các ngươi.

Ngôi nhà của những tên mang cho ta niềm vui.

Chúng quá thiển cận để thấy thứ gì sắp đến.

Chúng kẹt trong những giấc ngủ, mà không biết rằng chúng cần chạy đi.

Qua con mắt của một kẻ điên.

Ta thấy những thân thể đang ngủ kia, sắp sửa trở thành đồ chơi của ta

Những đối tượng để ta tha hồ tra tấn và phá hoại.

Ta đang quan sát các ngươi - ủ rũ, trằn trọc trên giường.

Các ngươi đi trong những giấc mơ, không biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Qua con mắt của một kẻ điên

Ta thấy các ngươi - “đồ chơi” của ta, từ từ trở lại thế giới thực

Khi mà những câu trả lời cho câu hỏi để cứu rỗi của các ngươi vẫn còn để ngỏ.

Ta nhìn đầy hứng thú khi các ngươi chầm chậm mở mắt.

Nghĩ tới những trò vui mà chúng ta sẽ cùng chơi, ta đang hy vọng…

Qua con mắt của một kẻ điên

Ta thấy những giọt nước mắt hối hận chảy dài trên mặt các ngươi

Khi các ngươi hỏi rằng tại sao cái chết lại tìm tới, tại nơi đây

Ta đảm bảo với các ngươi cái chết chưa đến đâu

Một khi chúng ta đã chơi hết những trò vui, chúng ta mới kết thúc.

Qua con mắt của một kẻ điên

Ta thấy ngươi, phải, ngươi – đồ chơi của ta – run rẩy trên ghế

Ngươi đang quay đầu liên láo xung quanh, như linh cảm được sự hiện diện của ta…

Ta sẽ tới phòng ngươi sớm thôi, để còn thấy những giọt nước mắt của ngươi.

Ta không thể chờ để chơi với các ngươi… ta tới rất gần rồi đây…
 
3 , Em là 1 cô gái nổi bật


Tại sao bạn bè cứ chọc tôi nhỉ? Từ ngày đầu tiên nhập học tôi đã bị tụi nó nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Chẳng lẽ chúng chưa thấy con gái ngoại quốc à? Mà cũng phải thôi, tôi là đứa con gái xinh đẹp nhất ở trường mà. Ngoài ánh mắt ngưỡng mộ của tụi con trai thì tôi phải chịu hàng trăm ánh mắt sát khí của tụi con gái – ghen tị ấy mà – tôi chẳng thèm quan tâm! Cái chính bây giờ là tôi đang theo đuổi một anh lớp trên học ngay bên cạnh. Anh ấy quá nổi bật trong đám con trai ở đây. Có lẽ quen anh ấy cũng sẽ mang lại hào quang cho bản thân mình, đúng không nhỉ?
………
Ngày thứ nhất…
Ngày thứ hai…
………
Ngày thứ mười…
………
Càng ngày tôi càng không thể chịu nổi sự ghen tuông của đám con gái. Chúng nó cứ xúm lại mà ức hiếp tôi, với lý do anh ấy là của riêng tụi nó. Cái gì chứ? CỦA RIÊNG tụi nó ư? Anh ấy phải là của riêng tao, của tao, anh ấy chỉ yêu mình tao thôi chúng mày có biết không ?
………
Sau mấy trận bị bọn con gái đánh cho hộc cả máu, rách bươm cả áo… Tôi chạy đi tìm và than thở với anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tôi cảm động lắm! Như thế này tôi thấy anh thật không đáng với tụi nó mà xứng với tôi hơn. Dù cho thế nào, anh cũng sẽ là của tôi.
………
Mấy ngày nay, tôi không thể chịu được. Cứ mỗi khi đi học là tôi lại bị chúng nó xáp lá cà cả lũ. Tụi nó sẵn sàng dùng cả vũ khí mà hăm dọa tôi, đâm tôi rướm cả máu, bẩn cả màu trắng áo đồng phục. Thế này thì làm sao mà tôi đi gặp anh chứ? Tôi không chịu được, không thể chịu thêm bất cứ giây nào nữa…

Tôi lại than thở với anh. Nhưng sao kia, khuôn mặt anh lạnh nhạt dần, không còn những câu nói vỗ về ngày xưa. Khó khăn lắm tôi mới gặp được anh, vậy mà… Anh cười vào mặt tôi và nói : "Tao quen mày để xem bọn con gái phải ứng ra sao thôi… ai ngờ…" Tôi ngạc nhiên: "Anh nói… cái gì thế?" – "Mình chia tay nhé!" – Anh cười nhạt rồi bỏ tôi lại trong căn phòng âm u.

Tôi choáng váng, bầu trời như sụp đổ trước mắt. Tôi mất tất cả rồi, mất thật rồi… Tôi hận các người… Đến bây giờ, tôi mới nhận ra tôi là trò đùa cho họ… Tôi sẽ bắt họ phải trả giá…

TAO SẼ GIẾT TỤI MÀY!
……….
Đầu tiên, tôi chạy về nhà chụp con dao mà tôi vẫn thường dùng để thái thịt. Bỏ nó vào cặp, tôi mang thêm chỉ may, kéo, kim, … rồi trở lại trường. Y như tôi đoán, bọn con gái đã đứng đợi sẵn ở đó từ khi nào, đứa nào cũng kéo theo đồng bọn đến đông như kiến. Tụi nó nhìn tôi và xô tôi té xuống đất: " Tao nghe nói anh ấy đã chia tay với mày, thật ra không có chuyện gì to tát nhưng để đảm bảo – TỤI TAO SẼ DIỆT CỎ TẬN GỐC!"

…Tôi biết mà. Anh, chính anh đã dàn dựng trò này phải không? Tôi biết, tôi chỉ là con ngốc với họ…

Nhanh như chớp, tôi rút con dao từ trong cặp ra đâm phọt mắt con nhỏ trước mặt tôi với khuôn mặt hả hê. Ô hay, sao tụi nó giương mắt nhìn tôi lạ thế? Cũng chẳng sao… Tôi cầm con dao vung vẩy theo cảm hứng… Đâm ngập vào ổ bụng con bé mặc áo xanh… Chém đứt chân con bé áo hồng… Máu văng tung tóe… Thật là vui quá… Đâm thủng người con bé dẫn đầu…

Kể ra xử lí đám con gái cũng khá rắc rối nhỉ? Tụi nó cứ đâm lén tôi từ sau lưng rồi đến khi bị dồn đến đường cùng thì khóc lóc rên rỉ van xin tha thứ, và cái đứa kia tiếp tục chơi trò hèn. Ban đầu tôi định chỉ đâm mấy phát cho nó nhớ nhưng dần về sau, máu giết người của tôi càng trỗi dậy. Tôi cứ lăn xả mà chém tán loạn cho đến khi tự trấn tĩnh lại, xung quanh chỉ còn một bãi máu lớn bầy nhầy và vài cái chân, cái tay vương vãi khắp nơi. Phải thừa nhận là tài năng làm bếp của tôi rất thích hợp cho lúc này…

Khi tôi tiến vào lớp tìm anh với con dao lăm le trên tay cùng khuôn mặt hả hê, mọi người xung quanh nghĩ tôi vừa-bị-gì-đó và có vẻ không ổn. Gì chứ? Trông tôi rất bình thường mà! Bỗng thầy cô từ đâu chạy ra chạy vào quanh chỗ tôi đứng, bắt tôi ngưng việc này lại và cho rằng tôi quá điên rồ. Sực, họ thì biết cái gì chứ ? VỪA DỨT CÂU tôi lại nổi máu và chém thẳng vào mặt cô chủ nhiệm: "Cô thì biết cái gì? Cô nhiều chuyện quá đấy!" Rồi tôi bỏ đi. Có lẽ nhát chém vừa nãy cũng đủ cho cô ta im lặng, nhưng không…

…"Hộc, hộc!" Lũ giáo viên khốn kiếp! Đến cả các người cũng đòi hại tôi sao? Sao không ai thông cảm cho tôi cả? Sao họ chả biết cái quái gì cả mà cứ đòi tôi bình tĩnh lại. Ừ thì TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH ĐÂY KHÔNG THẤY À? THỬ HỎI TRONG TÌNH CẢNH NÀY CÁC NGƯỜI CÓ BÌNH TĨNH HƠN TÔI KHÔNG HẢ? Rồi tôi bỏ đi. Cái lũ giáo viên chết tiệt cùng mấy ông thầy thể dục cứ đuổi theo tôi. Mà không sao, tôi vẫn có con dao ở đây mà…

Tôi tiến tới lớp học mở toang cửa ra. Và tôi thấy anh, anh vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Có vẻ anh không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đâu nhì? Như vậy càng tốt. Tôi tiến tới gần anh và hôn anh một cái thật nhẹ. Cảm xúc xưa kia bỗng nhiên ùa về khiến tôi suýt khóc. Những kỷ niệm thật đáng nhớ làm sao… Bỗng anh sực tỉnh lại và xô tôi ra xa. Sao kia? Khó khăn lắm tôi tôi mới đến gặp được anh, vậy mà… Thôi cũng được, có lẽ anh nên chịu chung số phận với những người trước đó thì tốt hơn nhỉ?… Vừa nói xong, tôi cầm con dao và "Phập!"…"Phập!"…"Phập!"…

Chết thật, hình như tôi hơi lỡ tay, khuôn mặt anh nát bấy mất rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà! Nhưng không sao. Sẵn chỉ kim mang theo, tôi sẽ khâu một khuôn mặt mới cho anh, một khuôn mặt đẹp hơn cho anh… Và một ngôi nhà cho chúng ta – tổ ấm bằng xác người, anh thấy có tuyệt không nào? Tôi cứ nói và cặm cụi may từng mũi kim thật cẩn thận, nối từng đoạn tay chân của mọi người vào nhau, phần nào thấy dư là tôi chặt bỏ. Và cuối cùng tôi cũng hoàn thành! Một ngôi nhà xinh đẹp… Anh sẽ là trụ cột của ngôi nhà… Được treo ngay giữa trung tâm… Bây giờ, giữa anh và tôi không còn một khoảng cách nào ngăn cách… Anh sẽ mãi mãi là của tôi… Không ai có thể chia lìa đôi chúng ta nữa.
.
.
.
*Đây là một câu chuyện CÓ THẬT được lưu truyền từ một vụ thảm sát học sinh ở một trường học (hiện nay đã bị bỏ hoang) tại Anh Quốc, bị giấu nhẹm bởi cuộc tình báo CIA vì sợ ảnh hưởng tới người dân. Nếu có dịp, bạn hãy ghé thăm nơi đó vào đúng ngày 29/2 lúc 00:00 phút… Gọi tên cô ta…Và nếu may mắn, bạn sẽ được gặp cô gái ấy, vẫn xinh đẹp như hồi xưa đang ôm xác bạn trai cùng khuôn mặt chi chít vết may…*
 
4 , Trong 1 bệnh viện khác


Tôi… Tôi không… Tôi không biết mình đang ở đâu. Có quá nhiều ánh sáng…

Tôi chết rồi ư?

Tôi đau đớn toàn thân… tôi đoán thế nghĩa là tôi vẫn chưa chết. Ít nhất là vẫn chưa hoàn toàn chết.

Tất cả mọi thứ bây giờ đang dần trở nên rõ ràng, nhưng cái thứ ánh sáng chết tiệt ấy cứ phủ lấy tôi.

Tôi nghĩ mình đang ở bệnh viện. Tôi đang tỉnh dậy, hay đúng hơn là cố gắng. Cổ tôi đau đớn dù tôi có cử động chậm thế nào.

“Hãy nằm yên. Gần đây ngài đã trải qua rất nhiều vấn đề về sức khỏe” Một y tá nói với tôi.

Tôi nhìn xuống cánh tay và chân của mình. Chúng bị thâm tím , đầy những vết sẹo và vết cắt. Thậm chí những ngón chân của tôi đang bị hoại tử… Nhưng làm thế nào chuyện này có thể xảy ra?

“Tên ngài là gì ?” Cô ấy hỏi tôi. Tôi nói tên của mình. Tự hỏi làm thế quái nào tôi lại nhớ nó thay vì nhớ những gì đã xảy ra.

Phần dưới cơ thể tôi như đang bốc cháy. Họ nên hành động nhanh hơn nếu họ muốn giúp tôi.

Tôi hỏi cô ta ”Chuyện gì đã xảy ra với tôi?”

“Ngài đã hầu như bị xe tông. Trong lúc tránh nó, ngài đã ngã xuống cạnh gốc cây và bị trầy xước do một số nhánh cây xung quanh đó. Tên lái xe là một kẻ tâm thần, hắn có liên quan đến một vụ giết người trong khu phố. Hắn tắt máy xuống xe để giết ngài vì làn đường không đủ lớn để hắn có thể quay đầu một chiếc xe tải. Sau một trận chiến khó khăn, ngài đã thắng” Cô ấy nói với tôi, như thể không có gì nghiêm trọng.

“Không thể nào!” Tôi hét lên, tự làm tổn thương phổi của mình bằng tiếng thét, “Làm thế nào các người chứng minh được?”

“Lời kể của chính ngài, thưa ngài. Chúng tôi đến hiện trường ngay sau đó và hỏi ngài đã có chuyện gì. Ngài đã trả lời mọi thứ mà tôi kể” Cô ta nói.

“Nếu như vậy, thì tại sao tôi bị hoại tử?” Mùi hôi thối từ cơ thể bầm dập của tôi thật khó chịu, nó khiến tôi buồn nôn. Mỗi phút trôi qua của ngày hôm nay thật là tệ hại…

“Bình tĩnh thưa ngài. Ngài đã nằm trong lớp tuyết sau đó. Đang là mùa đông, và ngón chân của ngài bắt đầu hoại tử,” Cô ta giải thích, “Bây giờ tôi cần ngài nằm yên. Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cho ngài”.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Cửa phòng đóng chặt và chỉ có ánh đèn phía trên giữ sáng cho căn phòng. Càng lúc càng khó thở mỗi giây tôi không cử động.

Y tá mang ra một số dụng cụ, thiết bị để thực hiện phẫu thuật. Cô ta đi đến phía chân tôi…

“Chờ đã! Cô cần gây mê cho tôi, đúng không? Gây mê cho tôi ngay, tôi sẽ đau lắm nếu không được gây mê! Cô điên à?!”

Cô ta cười khúc khích và nói,

“Chúng ta đang ở ĐỊA NGỤC mà… Đau đớn là dĩ nhiên”.
—————————————–
 
 
5 , THE SONG - BÀI HÁT CON TÔI HAY NGHE

Tôi tự thấy mình là người đàn ông hạnh phúc. Tôi có 1 gia đình đầm ấm, 1 người vợ đảm đang, 1 cô con gái xinh như thiên thần. Con bé tên là Sarah. Nó rất hiếu động và tinh nghịch.

Hôm đó con bé đi học về với vẻ mặt hào hứng và khoe:

- Bố ơi hôm nay con được bạn Anna tặng 1 cái đĩa nhạc bố ạ. Chắc nhiều bài hát hay lắm đây…

Ăn tối xong con bé chạy tót lên phòng để nghe ngay cái đĩa ấy. Và con bé cũng thay đổi từ lúc đó.

Nó dần trở nên lạnh lùng ít nói 1 cách lạ thường. Chúng tôi ít gặp nó hơn bởi cứ ngoài bữa cơm, con bé lại chạy tót lên phòng bật cái đĩa nhạc đấy nghe. Tôi cũng không biết nó nghe bài hát gì mà chỉ có 1 điều lạ là mỗi khi nghe bài hát ấy, Sarah đều nhìn ra cửa sổ 1 cách vô thức. Đôi mắt con bé mang vẻ đờ dại và vô hồn.

Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Vẫn như mọi ngày, con bé lại chạy tót lên phòng sau khi ăn xong. Vợ chồng tôi vẫn chủ quan ngồi ăn và bỗng chúng tôi đều giật mình khi nghe 1 tiếng "bịch" lớn. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi chạy ngay lên phòng con bé. Tôi bắt đầu hoảng loạn khi không thấy con bé trong phòng. Như phản xạ, tôi chạy ngay đến bên cửa sổ mở toang và tôi chết sững ở đó khi thấy con gái tôi đang nằm dưới đất trong vũng máu…

Chợt bài hát mà con bé hay nghe để lọt vào tai tôi những câu hát:

- Hãy nhìn về phía cửa sổ… ~♫ Bạn sẽ thấy chúng tôi, người luôn quan tâm, yêu quí bạn. Hãy vui vẻ bước về phía cửa sổ… Chúng tôi sẽ đưa bạn đến bất cứ đâu bạn muốn… ~♫
 
6 , NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

Gia đình tôi có bốn người. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, hòa thuận, chưa bao giờ có cãi vã.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Tôi đi học về. Mẹ đang nấu cơm cho cả nhà trong bếp. Ôi, toàn những món mà tôi yêu thích, nhưng vị thật lạ, có chút khó ăn. Nhưng không sao cả. Đối với tôi những món mẹ làm đều tuyệt vời. Bố đang ngồi đọc báo chăm chú. Tôi chào bố rồi chạy về phía phòng chị gái. Tôi khoe với chị bài kiểm tra đạt điểm 10. Chị cười, khen tôi rất ngoan. Chị tôi xinh lắm, khi cười lại càng xinh hơn.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, gia đình tôi ngồi quây quần trong phòng khách trò chuyện. Chợt tôi nhớ ra giờ này trên ti vi đang phát bộ phim mà chị gái rất thích. Nhưng tôi không mở tivi đâu. Tôi ghét lắm! Chị lại cười, chị không trách gì tính bướng bỉnh của tôi.

Gia đình tôi vẫn thế. Tôi có bố, có mẹ, có chị gái. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, từng ngày từng ngày vẫn êm đềm, hạnh phúc như vậy. Nhưng sao tôi buồn quá!


Nếu khó hiểu quá thì hiểu như sau
Gia đình này gồm 4 người
Nhưng vì quá nghèo nên bố và mẹ quyết định dùng đứa chị gái làm thức ăn duy trì sự sống cho cả nhà
Đứa con trai đi học về, mẹ đang nấu cơm trong bếp, toàn món nó thích nhưng có vị rất lạ và khó ăn => là thịt chị gái. đoán là lúc chặt đầu thì có chặt ngang miệng nên lúc cười mới rất xinh :)). Hình ảnh của đứa chị gái đều do nó ảo tưởng nên. Chợt nó nhớ ra giờ này trên ti vi đang phát bộ phim mà chị gái nó rất thích. Nhưng nó không mở tivi vì cả nhà đang quây quần trong phòng khách trò chuyện nếu chị gái nó đã rất thích thì chắc chắn chị nó đã tự mở -> nó ghét phải mở vì k thể chấp nhận sự thật là chị nó k còn sống.
Gia đình nó vẫn thế.có bố, có mẹ, có chị gái do ảo tưởng nên. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, từng ngày từng ngày vẫn êm đềm, hạnh phúc như vậy. Nhưng sao nó buồn vì trong thâm tâm nó vẫn biết là chị nó bị làm thịt ?
Đoán vui vậy =))
 
7 , HARD DAYS WORK – ÁP LỰC CÔNG VIỆC

Thông thường, cha tôi sau một ngày làm việc khá vất vả ở lò mổ địa phương sẽ trở về nhà và tự chiên cho mình một quả trứng, ăn xong rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay, ông trở về nhà muộn hơn vài giờ. Ông về nhà như thường lệ, nổi bật trong bộ trang phục làm việc thường ngày của mình: tạp dề da với vài đốm máu và chút bộ phận thừa của những thứ đã qua lưỡi dao của ông ngày hôm nay. Tôi không quá quan tâm khi ông đi vào phòng chờ, tôi chỉ hỏi một cách lịch sự nếu ông muốn tôi làm cho một chút gì đó, nhưng cha chỉ lầm bầm và châm một điếu xì gà. Có gì đó là lạ trong những hành động của cha, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Chắc là ông đã có một ngày căng thẳng ở lò mổ thôi… Tôi vào trong bếp

" Vậy….. cha có muốn ăn trứng không? " Tôi gọi với từ trong bếp ta.

" Không cần đâu" ông ấy trả lời."Cha chỉ muốn nói chuyện một chút”

Tôi ngồi xuống bên cạnh ông. Đèn mờ đi và tôi chỉ có thể phân biệt khuôn mặt và đôi mắt của ông từ áo khoác và mảnh vải mà mọi nhân viên phải đeo nó.

"Cha có một số tin xấu." Cha nói.

"Cái gì?"

"Có một tai nạn ngày hôm nay, con trai à… và cha có thể không được làm ở lò mổ nữa."

“Vậy…..cha sẽ bị sa thải?"

"Chắc thế…À mà hình như trứng được rồi kìa. Con vào lấy ra cho cha được không?”

"Chắc chắn rồi, thưa cha…"

Tôi đi trở lại vào nhà bếp và chuẩn bị hớt những quả trứng ra khỏi chảo khi chuông điện thoại reo.

“Alô?”

“Con trai ! Không được mở cửa cho bất cứ ai ! Cha con phát điên rồi, ông ta giết tất cả mọi người ở lò mổ ! Mẹ may mà thoát ra được, hãy cẩn thận !”

Điện thoại ngắt khi cha kia giật điện thoại khỏi tay tôi. Đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi con dao cắm ngập vào ngực tôi…
 
8, SLENDER MAN

Đụng độ - Mất tích

Từ bé tôi đã được mẹ và bà kể những câu chuyện thú vị nhưng không kém phần kì bí về những nhân vật ghê rợn đó. Nhưng trong tiềm thức của tôi họ chỉ là những con quái vật luôn chực chờ nuốt chửng những đứa bé không ngoan…
…có lẽ tôi phải suy nghĩ lại điều ấy…

…….
Sàn nhà trơn tuột bởi mồ hôi của tôi, ngoài trời mưa tuy rất lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể của tôi lại tăng lên một cách khó hiểu. Nghiêng người nhìn thằng bé đang nằm trên ghế, mọi suy nghĩ của tôi trở nên dồn dập hơn.
Lôi quyển sổ tay ghi chép về phần tài liệu ra xem, tôi chợt nhận có lẽ chúng tôi phải điều chỉnh lại một vài thứ trong thí nghiệm lần này. Hình như chúng tôi đang đi sai hướng.
Ban đầu như các bạn đã biết, Slender Man sẽ mang những đứa trẻ ở tâm của vòng tròn lớn được tạo thành bởi các hình vẽ nhỏ trên tường khi nối các điểm lại với nhau. Đó là lí do khiến tôi vô cùng băn khoăn khi “dẫn dụ” các Slenders đến cuộc thí nghiệm bằng cách khó hiểu này. Đáng lí ra, Slender Man sẽ chỉ xuất hiện tại nơi có những hình vẽ như tôi đã nói ở trên mà thôi, nhưng lần này tôi lại nhận được tín hiệu bí ẩn đó từ phía tôi. Nói chính xác hơn là khu vực của tôi.
Theo thông tin trả về từ phía nghiên cứu của bạn tôi thì họ vẫn chưa nhận thấy có bất kì một tín hiệu hay dấu chỉ khả quan nào về các Slenders. Tôi đang run lên một cách vô thức, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm…
Có điều gì đó không ổn, nhưng tôi đã làm theo hướng dẫn để ngắt tín hiệu cầu cứu từ phía chúng tôi với Slender Man rồi nên có lẽ tôi sẽ đỡ lo lắng hơn phần nào.
Tôi phải làm gì đây nếu những “thiên thần không cánh” này ghé thăm…


Bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối rồi, mưa mỗi lúc một lớn. Bóng tối gần như nuốt trọn lấy bên ngoài ngôi nhà, tôi bật lại cái máy trợ thính đang đeo trên vành tai và tiếp tục chờ đợi.
Tôi nhớ lại âm thanh lúc ban chiều tôi nghe được, nó thật kì lạ, nó không phải tiếng thì thầm kiểu như tiếng trong các bộ phim kinh dị mà tôi được nghe, nó lại càng không phải tiếng rít. Các bạn thử tưởng tượng âm thanh đó nó cứ nhen nhóm len lỏi khắp đầu óc bạn thì bạn sẽ cảm thấy nó đáng sợ đến nhường nào.
Tôi đang khá mệt vì từ sáng đến tối tôi chưa được nghỉ ngơi chút nào.
Khi đang gần như thiếp đi thì cháu tôi chợt nhỏm dậy, nó nhảy phốc xuống ghế rồi chạy lại phía cửa số. Hình như nó muốn mở cửa sổ ra. Tôi vội lại gần nó, tháo vải đang bịt mắt nó lại tôi hỏi thì nó lí nhí nói là có một người nào đó đang kêu nó. Bảo nó phải đi theo người ấy.
Tôi thót tim. Nhưng tôi đã thực hiện bước 3 là bước đánh lạc hướng rồi cơ mà? Hay là thằng cháu tôi nó bị ảo giác?
Chợt, cái máy trợ thính rít thành những tiếng chói tai, nó khiến màng nhĩ tôi rung mạnh lên kinh khủng, tôi lôi cái máy ra khỏi lỗ tai. Và trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy một dòng ấm nóng đang chảy ra từ tai tôi. Là MÁU. Tôi hoảng loạn, tai tôi bây giờ chỉ còn những tiếng ù ù kéo dài.
Căn phòng quay vòng trước mắt tôi, đồ đạc dường như bị trộn lẫn cùng sàn nhà. Chóng mặt và buồn nôn kéo đến. Đôi mắt là thứ duy nhất còn lại hoạt động vào lúc này, tôi nằm đó và vẫn thấy cháu tôi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có mùi gỗ tuyết tùng và mùi lá khô…tôi lịm đi. Có tiếng cười đùa của trẻ em văng vẳng trong suy nghĩ của tôi.

Còn tiếp…


*Caution: Tai chảy máu, cơn buồn nôn và chóng mặt kéo dài cộng với không cử động được tay chân là dấu hiệu bạn đang gặp nguy hiểm. Hãy cho phép bản thân bạn ngất đi và đừng gắng gượng. Bạn có thể chết nếu chống lại cơn đau và mệt mỏi này. Người ta gọi đây là hiện tượng Intity (hoặc Intities) khi bạn có tiếp xúc trực tiếp với các thực thể siêu nhiên. Nó gần giống với hiện tượng Paranomarl ở điểm nó có thể tác động trực tiếp lên bạn. Vì vậy đừng mạo hiểm thử làm những việc như trong tài liệu đã nói đến. Cám ơn.

 
9, DEAD IN THE WATER

Dead in the Water là một huyền thoại ma quái từ Hawaii về hồn ma của một cậu bé bị chết đuối trong một hồ nước.

Có một ngôi làng nhỏ trên đảo Hawaii gọi là Ola'a. Không ai có thể biết được bí mật khủng khiếp làng này đang cố che dấu -vụ tai nạn của một cậu bé vào nhiều năm trước. Ngày nay, thảm kịch vẫn còn ám ảnh người dân và con cái của họ.

Trở lại vào năm 1947, một đám trẻ đang chơi trên bờ cạnh một cái ao sâu phía bên ngoài làng. Một cậu bé vô tình vấp vào một khúc gỗ và trượt chân ngã xuống nước. Trước khi những đứa trẻ khác kịp phản ứng, cậu bé nhanh chóng chìm xuống dưới mặt nước sóng sánh.

Trong một lúc, họ chờ cậu bé tự bơi lên, nhưng rồi không có dấu vết của cậu bé. Những đứa trẻ trở về làng trong nỗi kinh hoàng và kêu người giúp đỡ. Một số thanh niên làng đã nhanh nhất có thể lặn xuống cái ao, tìm kiếm cậu bé. Họ khiếp sợ trước những gì họ nhìn thấy.

Cậu bé đang ngồi trên một tảng đá ở đáy ao. Cánh tay của cậu duỗi thẳng dọc theo thân mình và cái xác của cậu lắc qua lắc lại trong dòng nước lạnh lẽo. Mắt cậu mở to và miệng há hốc, nhưng cậu đã chết.

Cảnh tượng kỳ lạ khiến những người đã lặn xuống để cứu ta lạnh hết cả sống lưng. Họ đã cực kì sợ hãi và nói đó là một cách chết đuối khác thường. Cứ như thể cậu bé đã ngồi xuống trên tảng đá và chờ ở đó để chết thật bình tĩnh.

Họ kéo cái xác lên bờ ao. Tất cả những người sống trong ngôi làng rất buồn vì chuyện đã xảy ra. Sau tang lễ, họ cố gắng quên đi bi kịch đó.

Sau đó, có 1 tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan ra. Vào nửa đêm, người trong làng đều nghe thấy những tiếng la hét bí ẩn và tiếng khóc lóc vang lên từ dưới ao. Lúc đầu, họ đã cố gắng tự trấn an rằng tiếng kêu ám ảnh đó chỉ do gió thổi qua những tán cây cao. Tuy nhiên, một thời gian sau ,một số người bắt đầu kể về những điều rất rùng rợn.

Bất cứ lúc nào có người đi ngang qua ao vào ban đêm, họ sẽ cảm thấy một cái gì đó tiếp cận và cố gắng kéo chân mình. Nhiều người dân tin rằng đó là do hồn ma của cậu bé chết đuối vẫn lẩn quất bên dưới cái làn nước thăm thẳm của cái ao . Họ kể rằng: vào ban đêm, cậu sẽ nổi lên, lạnh ngắt, ướt sũng và run rẩy. Cậu thò bàn tay lạnh giá của mình níu chặt nạn nhân lúc họ không ngờ nhất và cố gắng để kéo họ vào cái mồ chôn đáy ao lạnh lẽo của mình. Theo tin đồn, cậu đã bị mắc kẹt trong thế giới này và cách duy nhất có thể thoát ra là tìm người khác để thế chỗ ở đáy ao.

Một ngày nọ, một cậu bé khác đi với cha mình. Khi đi ngang qua ao bị ám, cậu bé lấy vài viên đá và ném chúng xuống. Đột nhiên, cậu bé hét lên hãi hùng. Một cái gì đó đang bám chân và kéo cậu ta xuống ao. Cậu bé bấu tay vào mặt đất, cố gắng bám lấy, nhưng vô dụng. Trước khi cha của cậu có cơ hội để giữ lấy con của ông, cậu bé đã bị kéo xuống sâu xuống nước.

Người cha tuyệt vọng nhảy xuống ao và cố gắng để tìm con trai của mình, nhưng không một dấu vết của đứa trẻ. Phút sau,ông lặn sâu hơn và cuối cùng ông thấy con mình.Nó đang ngồi trên một tảng đá ở đáy ao, cánh tay duỗi ra dọc theo thân mình rất điềm tĩnh, mắt trợn trừng và miệng há hốc, nhẹ nhàng lắc lư qua lại trong dòng nước. Người cha ôm lấy con trai ông ta và kéo cậu bé ngoi lên.

Ông lên bờ ao, cõng con trai của ông lên. May mắn thay, người cha đã thực hiện những biện pháp sơ cứu học được từ một số các khóa học trong cấp cứu. Ở trên bờ, ông có thể thực hiện hô hấp nhân tạo cho con trai của mình. Người đàn ông đã làm tất cả những gì có thể và cuối cùng, khi ông sắp bỏ cuộc, ông thấy ngực con trai mình phình lên và cậu bé nhả ra tất cả các nước trong phổi. Cậu bé vẫn còn sống.

Sau đó, tất cả các bậc cha mẹ trong làng cảnh báo con em mình tránh xa các ao. Một linh mục đã được đưa vào để cầu nguyện cho linh hồn cậu bé kia và người dân địa phương cảm thấy rằng sự ám ảnh sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, vào đêm khi bầu trời tối đen như mực, những người sống gần các ao quả quyết rằng họ vẫn nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của cậu bé xấu số. Một số người nói rằng cậu sẽ không bao giờ được yên nghỉ. Ngày nay, không ai dám mạo hiểm lại gần ao và những đứa trẻ trong làng đều biết những câu chuyện về cậu bé chết đuối. Không ai biết khi nào oan hồn ấy sẽ một lần nữa trở lại và cố gắng cướp đi mạng sống của những đứa trẻ.
 
 
10,
LONG HAIR

Người phụ nữ tóc dài hay "Hari-onago" là một con ma Nhật Bản tấn công đàn ông bằng mái tóc của mình. Mụ còn được gọi là Hari-onna (Hook woman, The Needle Woman). Ở một số vùng khác của Nhật Bản gọi mụ là Nure-onago (The Smiling Woman) hoặc Warai-onago.

Harionago là một hồn ma xuất hiện trong vẻ ngoài của một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc rất dài. Mụ có khả năng điều khiển tóc của mình và nó uốn éo tựa như những xúc tu. Đuôi tóc của mụ tạo thành hình lưỡi câu sắc nhọn hoặc gai.

Vào ban đêm, mụ ta lang thang trên những con đường vắng vẻ hay ngõ, tìm kiếm những thanh niên để tấn công. Khi mụ nhìn thấy ai hợp mắt mình, mụ sẽ mỉm cười với anh ta. Nếu người đó cười mỉm cười đáp lại, Hari-onago sẽ hiện nguyên hình và thả tung mái tóc khủng khiếp của mình và tấn công anh ta.

Những cái móc sắc nhọn ở đuôi tóc mụ sẽ ghìm chặt vào quần áo và da thịt của nạn nhân, và quấn chặt lấy con mồi xấu số. Một khi mụ đã có con mồi của mình trong mớ tóc dài của mụ, nạn nhân sẽ không thể di chuyển và mụ sẽ xé xác anh ta ra.

Tại nhiều ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, đã có nhiều lời kể về các cuộc tấn công các nam thanh niên của Hari-onago. Vào đêm nọ, một nam thanh niên làng Yamada tình cờ đi bộ về nhà một mình. Anh rẽ vào một con đường hẹp và gặp một cô gái xinh đẹp đang tiến về phía mình.

Khi đến gần, anh nhận thấy rằng cô đang mỉm cười với anh. Anh nghĩ rằng có điều gì đấy là lạ về cô, nhưng vì bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô gái nên anh đã mỉm cười lại . Sau đó, cô xõa tóc và tóc của cô vồ lấy anh ta.

Chàng trai bị sốc và cố gắng tự giải thoát bản thân khỏi nanh vuốt của Harionago. Tóc của cô tỏa ra như là những xúc tu và xé toạc áo của anh ta. Bằng cách nào đó, anh thoát thân được và chạy về nhà của mình nhanh nhất có thể. Anh khóa chặt cửa lại và đứng ở cửa trước, run rẩy sợ hãi chờ đợi bình minh đến.

Vào buổi sáng anh mới dám mở cửa, và anh thấy hàng trăm vết cào sâu ở phía bên kia cánh cửa

Vì vậy, nếu bạn đang đi bộ trên đường phố vào ban đêm và bạn nhìn thấy một người phụ nữ lạ mỉm cười với bạn từ trong bóng tối, bạn có thể muốn suy nghĩ thêm lần nữa trước khi bạn mỉm cười lại với cô.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)