Cafe tám 2013-07-15 08:03:23

Truyện cực ngắn không đọc ban đêm ...


[justify][size=large]TEM[/size]

[size=large]Trong chiến tranh, một người lính trung thành đã viết thư cho mẹ mình vào mỗi tuần vì vậy bà sẽ biết anh luôn ổn. [/size]

[size=large]Cho đến một tuần, bà đã không nhận được một lá thư nào nữa và tỏ ra lo lắng. [/size]

[size=large]Những tuần tiếp theo, bà đã nhận được một bức thư từ quân đội nói rằng con trai mình đã bị bắt và đang bị giam giữ trong một trại tù binh chiến tranh, [/size]

[size=large]và họ bảo bà rằng họ không có lý do để tin rằng các tù binh Mỹ đang bị ngược đãi ở trong đó. [/size]

[size=large]Một vài tuần sau đó người phụ nữ cuối cùng đã nhận được một lá thư khác từ con trai của bà, nó viết rằng: [/size]

[size=large]"Thưa Mẹ, không cần lo lắng cho con đâu, họ đối xử với tù binh rất tốt và con sẽ được thả ngay sau khi chiến tranh kết thúc. [/size]

[size=large]Hãy chắc chắn rằng con tem Teddy sẽ được cho vào bộ sưu tập của con. Yêu mẹ, Joe "[/size]

[size=large]Người phụ nữ đã vui mừng khôn xiết khi đọc bức thư, nhưng lập tức tỏ ra bối rối bởi vì con bà không có bộ sưu tập tem nào . [/size]

[size=large]Bà quyết định bóc tem từ phong bì và nhìn vào đó.[/size]

[size=large]Và bà đã thấy mặt sau của con tem có dòng chữ ”Họ đã cắt chân con rồi”[/size]

[size=large]TIN NHẮN[/size]

[size=large]Đừng bỏ qua truyện này, nó rất có ích, bạn nên nghe tôi.[/size]

[size=large]Nhìn này, chúng ta đều tự hỏi liệu có thể du hành thời gian, đúng không? Để tôi cho bạn biết về vài thứ…Thực ra, tôi đến từ tương lai. Đó là một điều tuyệt vời, được nhìn thấy quá khứ, thấy những việc đã xảy ra…những thứ như thế. Ta biết nhiều hơn về những thứ ta đã biết.[/size]

[size=large]Phía khác của vấn đề. Chúng tôi không được đi đến thời điểm chúng tôi sống, và chúng tôi không được liên lạc với bản thân ở quá khứ. Đúng, bạn đang nói chuyện với bản thân bạn, tương lai của bạn. Tôi sẽ làm điều này, tôi chấp nhận nó. Tôi đang ngăn chặn một thứ bằng cách nói chuyện với bạn, một thứ tồi tệ hơn cái chết. Tôi không thể nói ngay bạn phải làm gì, bởi các bộ lọc sẽ tìm thấy nó. Đây là thứ duy nhất tôi có thể nói. Tuy nhiên, tôi đã gửi một tin nhắn.[/size]

[size=large]Sau cùng, bạn nên đọc từ đầu tiên của mỗi đoạn văn, bây giờ …[/size]

[size=large]MẤT TRÍ[/size]

[size=large]Tôi là Sarah. [/size]

[size=large]Có lẽ cuộc đời tôi không có mấy đặc biệt bởi vì tôi bị mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời từ hồi 14 tuổi. [/size]

[size=large]Bố mẹ tôi bị giết hại 1 cách dã man vào 1 đêm bởi tên cướp đâm hàng chục nhát vào bụng họ. [/size]

[size=large]Tôi thường bật khóc sau mỗi lần nhớ ra những gì tôi đã quên. [/size]

[size=large]Hằng ngày sau khi tan học tôi vẫn hay mời những người bạn của tôi đến nhà chơi và ngủ qua đêm. [/size]

[size=large]Nhưng họ thật tàn nhẫn khi đến sáng hôm sau bỏ đi không hề gửi 1 lời nhắn hay chí ít là nhắc máy điện sau mỗi lần tôi gọi điện.[/size]

[size=large]Tôi buồn bã và đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.[/size]

[size=large]Sực nhớ còn miếng bít tết mới mua,tôi đi ra lấy dao để thái…[/size]

[size=large]ỐC[/size]

[size=large]Tôi và cô bạn thân nhất, G, thường đi dạo buổi tối với nhau, ăn vặt linh tinh và tám đủ thứ chuyện. [/size]

[size=large]Một trong số những đồ ăn vặt ấy là ốc luộc, nhưng không phải thứ ốc nhạt nhẽo ngoài hàng quán mà là loại ốc đặc biệt. [/size]

[size=large]Chúng khá lớn, có vỏ rất cứng và hay nhất là có đến hai cái đầu, tròn tròn, hơi lồi ra ở phía trước - đây là phần ngon nhất. [/size]

[size=large]Phía sau còn có phần thân dài màu hồng đậm, gắn lỏng lẻo với hai cái đầu, khá vừa miệng. [/size]

[size=large]Loại nước chấm ăn cùng cũng khác biệt, do chúng tôi tự làm ra, nó có màu đỏ tươi, vị thanh thanh ngọt ngọt rất hợp với ốc.[/size]

[size=large]NƯỚC[/size]

[size=large]Có một cô bé sống trong một khu chung cư. Một ngày nọ, cô bé nói với mẹ rằng mình sẽ ra ngoài chơi với bạn. Vài giờ sau, khi người mẹ đi xuống gọi cô bé về ăn tối, bà nhận ra rằng con gái bà không có ở bất kì đâu.[/size]

[size=large]Người mẹ hỏi tất cả trẻ con sống ở chung cư rằng chúng có thấy con gái của bà không. Chúng trả lời rằng chúng đã không thấy cô bé suốt ngày hôm nay. Bà nhận ra một sự thật khủng khiếp. Cô bé đã biến mất.[/size]

[size=large]Cha mẹ của cô bé gọi cho cảnh sát và một cuộc tìm kiếm ở khu vực xung quanh được tổ chức. Những người khác sống trong chung cư cũng tham gia tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả gì. Cho đến cuối cùng thì cũng không ai tìm thấy cô bé.[/size]

[size=large]Ba tháng sau, những người ở khu chung cư bắt đầu phàn nàn về nguồn nước uống của họ. Họ để ý thấy một mùi lạ mỗi khi họ mở vòi nước trong căn hộ của họ.[/size]

[size=large]Người quản lý chung cư ngày càng nhận được nhiều lời phàn nàn về mùi vị của nước. Ông quyết định việc này phải được giải quyết và nói người gác cổng lên kiểm tra các thùng chứa nước trên mái nhà.[/size]

[size=large]Người gác cổng lên mái nhà, mở nắp các thùng và bắt đầu kiểm tra các chất hóa học trong nước. Khi tới chỗ chiếc thùng nước cuối cùng, ông mở nắp ra và ngửi thấy một mùi hôi thối đến mức không chịu được. [/size]

[size=large]Nhìn chằm chằm vào khoảng tối sâu thẳm, ông dễ dàng nhìn thấy một thứ gì đó đang trôi trong nước. Đó là cơ thể đang phân hủy của một đứa trẻ.[/size]

[size=large]Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định được rằng đó chính là cơ thể của cô bé bị mất tích ba tháng trước.[/size]

[size=large]Có vẻ như là cô bé đã chơi trên mái nhà khi nắp của thùng chứa nước đang mở. Rõ ràng rằng cô bé đã nhìn vào trong chiếc thùng, bị trượt chân vào đó và chết đuối.[/size]

[size=large]Xác cô bé nằm ở đó, không được phát hiện, suốt ba tháng.[/size]

[size=large]Và trong suốt ba tháng, những cư dân sống trong chung cư đã uống nước mà không biết rằng thi thể đang phân hủy của cô bé trôi trong thứ nước đó.[/size]

[size=large]THỊT[/size]

[size=large]Đây là những gì tôi nghe được từ bạn tôi.[/size]

[size=large]Một hôm, cậu ấy được mời đến dự bữa tối tại nhà một người bạn; người bạn này theo một tôn giáo kỳ lạ.[/size]

[size=large]Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.[/size]

[size=large]Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là thịt người.[/size]

[size=large]Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, thì cậu ấy dám chắc đó không phải thịt người.[/size]

[size=large]Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì?[/size]

[size=large]MA[/size]

[size=large]Tôi nghĩ rằng ma có thật.[/size]

[size=large]Khi tôi còn nhỏ tôi thường thấy một cô bé khác mà tôi gọi là chị.[/size]

[size=large]Chúng tôi sống cùng nhau, và chị ấy luôn mặc những bộ đồ bẩn thỉu giống tôi.[/size]

[size=large]Nhưng rồi một ngày, tôi không thấy chị ấy nữa.[/size]

[size=large]Cha mẹ thắng xổ số.[/size]

[size=large]Họ nói rằng cô gái đó là do tôi tưởng tượng ra vì gia cảnh quá bần hàn.[/size]

[size=large]Giờ gia đình chúng tôi rất hạnh phúc.[/size]

[size=large]Nhưng có vẻ như tiền thắng sổ xố sắp hết.[/size]

[size=large]TỰ VẪN[/size]

[size=large]Trên đường đi làm về tôi thường đi qua 1 tòa nhà bỏ hoang do bị phá hủy.[/size]

[size=large]Tuy nhiên, tòa nhà này lại trở nên nổi tiếng với việc tự tử vì rất nhiều người đã nhảy xuống từ bên trên.[/size]

[size=large]Tôi cũng đã từng được nghe nhiều tin đồn về việc nhìn thấy ma ở quanh đó.[/size]

[size=large]Hơn nữa, có rất ít đèn đường ở khu vực xung quanh nên nó càng trở nên rùng rợn vào ban đêm.[/size]

[size=large]Một hôm, tôi làm việc quá giờ và phải đi qua tòa nhà đó vào khoảng 11h đêm.[/size]

[size=large]Tôi thực sự sợ hãi và nghĩ rằng tôi đã trông thấy vài cái bóng trên sân thượng tòa nhà.[/size]

[size=large]“!!??”[/size]

[size=large]Tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó vậy.[/size]

[size=large]Tôi nhìn kĩ lại và lần này, tôi chắc chắn có 1 người đang đứng trên sân thượng.[/size]

[size=large]Ôi không, đó có phải ma không…?[/size]

[size=large]Trong lúc tôi còn đang nghĩ, bóng người đó bỗng nhảy xuống dưới.[/size]

[size=large]Tôi nghe thấy một tiếng đổ ập xuồng và thấy thân thể của 1 người phụ nữ nằm sõng soài trên mặt đường bê tông.[/size]

[size=large]Tôi lập tức gọi cấp cứu và chạy lại đỡ cô ấy dậy.[/size]

[size=large]Cả người cô ấy bê bết máu và chân thì bị vặn một cách kì dị.[/size]

[size=large]Cô ấy không phải ma nhưng khiến tôi thực sự kinh hãi.[/size]

[size=large]Tôi nhìn thấy vài người đứng trên ban công tòa nhà và nghĩ chắc hẳn họ đã nghe thấy tiếng đổ và muốn biết chuyện gì xảy ra.[/size]

[size=large]Ngay sau đó, xe cứu thương đến và mang người phụ nữ ấy đi.[/size]

[size=large]Tôi về nhà nhưng chẳng thể ngủ được bởi những hình ảnh đó cứ tái hiện lại trong đầu.[/size]

[size=large]Ngày hôm sau tôi được thông báo rằng người phụ nữ đó bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn sống.[/size]

[size=large]Thật may khi nó chỉ dừng lại ở việc cố gắng tự tử.[/size]

[size=large]Nếu cô ấy chết, nó sẽ khiến tôi bị khủng hoảng mất.[/size]

[size=large]TÚI[/size]

[size=large]Tôi đang ở nhà ga, ngồi trên 1 băng ghế dài và chờ tàu đến.[/size]

[size=large]Ngay sau đó, một người phụ nữ tay ôm một đứa bé đến và ngồi cạnh tôi.[/size]

[size=large]Tôi thì rất thích trẻ con nên đã không thể không nhìn chăm chăm vào đứa bé đáng yêu đó.[/size]

[size=large]Người phụ nữ nhận ra điều đó và bắt chuyện với tôi một cách thân thiện.[/size]

[size=large]“Anh biết không, nó không phải là một đứa trẻ đâu, nó là một cái túi”.[/size]

[size=large]Vừa nói, cô ta vừa lật áo nó ra và cho tôi xem một cái khóa kéo ở phần bụng đứa bé.[/size]

[size=large]Đến lúc đó tôi mới nhận thấy rằng mắt nó có vẻ được làm bằng thủy tinh.[/size]

[size=large]” Nhìn nó giống thật quá”[/size]

[size=large]“Vâng, tôi biết. Phải mất rất nhiều công sức, và cả thời gian nữa. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Vì tôi thích những thứ tái chế” – Cô ta mỉm cười trả lời.[/size]

[size=large]Ngay sau đó thì tàu tới, cô ta đứng dậy và bước lên tàu.[/size]

[size=large]Tôi đã định cùng lên chuyến tàu đó nhưng tôi không thể cử động được.[/size]

[size=large]Cả người tôi trở nên cứng đờ và cứ thế nhìn chằm chằm vào con tàu cho đến khi nó khuất hẳn.[/size]

[size=large]VIDEO[/size]

[size=large]Một ngày nọ tôi nhận được đoạn video từ bạn trai tôi.[/size]

[size=large]Không biết đó là gì nên tôi đã bật nó lên.[/size]

[size=large]Hóa ra đó là video quay cảnh anh ấy đang tự tử.[/size]

[size=large]Với 1 cái dây thừng quấn quanh cổ, anh ấy nhảy khỏi ghế.[/size]

[size=large]Sau khi vùng vẫy một cách đau đớn thì anh ấy chết.[/size]

[size=large]Và đoạn video kết thúc ở đó.[/size]

[size=large]THẦN LÙN GIỮ CỬA[/size]

[size=large]Đội bóng trường trung học St. Charles tổ chức một bữa tiệc sau khi giành được chức vô địch bang. [/size]

[size=large]Như một điều thông thường với những thành viên đội bóng của một trường trung học: họ đều đã quá quen với mùi rượu và cần sa. [/size]

[size=large]Vì thế để làm cho bữa tiệc đáng nhớ hơn, tất cả họ thử ma túy nặng lần đầu tiên. [/size]

[size=large]Bốn người trong đội bóng lái xe lòng vòng trên phố hàng giờ trước khi dừng lại trước một căn nhà với một (bức tượng) thần lùn giữ cửa ngộ nghĩnh trên bãi cỏ. [/size]

[size=large]Họ quyết định lấy trộm bức tượng, nhưng ngay khi họ đem nó lên xe, nó bắt đầu "nói".Bức tượng đã làm cả bốn cậu trai kinh hãi nên họ quyết định ném nó vào trong cốp xe. [/size]

[size=large]Khi họ quay trở về nhà, bức tượng vẫn tiếp tục bập bõm những câu rời rạc. Họ để lại nó trong cốp xe và đi ngủ.[/size]

[size=large]Khi thức dậy, họ tìm thấy xác một đứa bé gốc Phi 4 tuổi trong cốp xe của mình.[/size]


[size=large]BIÊN GIỚI[/size]

[size=large]Có một cặp đôi từ Texas đã lên kế hoạch đi qua biên giới Mexico vào cuối tuần để mua sắm.[/size]

[size=large]Ở phút cuối,người trông trẻ thông báo cô không thể trông đứa trẻ,nên họ đành đem đứa con hai tuổi của mình đi theo.[/size]

[size=large]Họ đi qua biên giới và mất một giờ để tìm đứa bé vì đứa bé chạy đi đâu đấy trong lúc họ nghĩ ngơi.[/size]

[size=large]Người mẹ cố gắng tìm đứa con của mình nhưng đứa bé đã mất tích.[/size]

[size=large]Cô liền tìm cảnh sát và họ nói rằng cô nên ra cửa biên giới và đợi.[/size]

[size=large]Mặc dù không hiểu về việc này nhưng cô vẫn nghe theo và đi ra ngoài cửa.[/size]

[size=large]Khoảng 45 phút sau,một người đàn ông Mexico đến gần biên giới,và mang theo một đứa trẻ.[/size]

[size=large]Người mẹ liền chạy lại,và nói với ông ta rằng mình vô cùng biết ơn ông vì đã tìm được đứa bé.[/size]

[size=large]Khi người đàn ông nhận ra đây là mẹ của đứa trẻ,ông quăng đứa trẻ và bỏ chạy.Thế nhưng cảnh sát đã đứng đợi ông ta.[/size]

[size=large]Đứa bé đã chết,và sau 45 phút bị mất tích,[/size]

[size=large]đứa bé đã bị mổ bụng,tất cả nội tạng đều bị lấy ra,thay vào đó là một đống cocaine được nhồi vào.[/size]

[size=large]CÁ THÁNG TƯ[/size]

[size=large]Đó là một đêm lạnh vào cuối tháng Ba. [/size]

[size=large]Một người đàn ông ngồi cầu nguyện ở phía trước của một phòng sinh. "Lạy Chúa, xin cứu vợ và con tôi." [/size]

[size=large]Vợ của người đàn ông đã phải mổ để sinh đứa bé ra. [/size]

[size=large]Cô là một người có thể chất yếu, và ông không biết vợ ông có thể không sống sót trong ca mổ này.[/size]

[size=large]Suốt đêm, người đàn ông lien tục cầu nguyện cho vợ của mình và đứa con …[/size]

[size=large]Sau một khoảng thời gian vô tận, cánh cửa phòng sinh mở ra. [/size]

[size=large]Các bác sĩ đi ra và nói rằng, "Đó là một ca mổ rất phức tạp nhưng cả vợ và con ông đều sống sót. Xin chúc mừng! "[/size]

[size=large]Người đàn ông bật khóc vô cùng sung sường và lao vào phòng sinh.[/size]

[size=large]Tuy nhiên, những gì ông nhìn thấy bên trong là vợ của ông nằm chết trong một vũng máu trên bàn mổ, đứa bé đã chết trên sàn nhà[/size]

[size=large]"Cá tháng Tư!" Bác sĩ hét lên phía sau anh.[/size]

[size=large]CÕNG[/size]

[size=large]Một gia đình có bốn người: cha, mẹ, con trai và con gái. [/size]

[size=large]Người cha và người mẹ đã chiến tranh lạnh với nhau trong những năm gần đây và luôn luôn cãi nhau mọi lúc mọi nơi bất kể thời gian. [/size]

[size=large]Mặc dù vậy, họ đã lên kế hoạch về một kỳ nghỉ. [/size]

[size=large]Tuy nhiên, một ngày trước khi kỳ nghỉ bắt đầu ,cặp đôi này đã có một cuộc cãi nhau khốc liệt. [/size]

[size=large]Người cha đã mất kiểm soát và sát hại người mẹ. Sáng hôm sau người cha bắt đầu kì nghĩ với 2 đứa trẻ như chưa từng có việc gì xảy ra. [/size]

[size=large]Sau khi tham quan một số nơi, ba người họ ngồi xuống nghĩ ngơi[/size]

[size=large]Sau đó, đứa con trai quay qua nhìn cha mình,mỉm cười và hỏi rằng : "Bố ơi, tại sao bố có thể cõng mẹ đi suốt cả buổi sáng vậy?[/size]



[size=large]NHỮNG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI MAN RỢ NHẤT TRONG LỊCH SỬ …[/size]



[size=large]NHỮNG BỨC TƯỢNG THIÊN THẦN[/size]

[size=large]Khoảng tháng 7 năm 1998, một cặp vợ chồng Ba Lan cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống. Vì vậy họ đã quyết định đi du lịch trong 3 ngày. [/size]

[size=large]Họ gọi Miranda – một cô giữ trẻ đáng tin cậy đến trông chừng 2 đứa con và xuất phát. [/size]

[size=large]Khi Miranda đến, hai đứa bé đang ngủ say trên giường. Cô ngồi bên cạnh và canh chừng giấc ngủ bọn trẻ.[/size]

[size=large]Tối hôm đó, khi cô giữ trẻ cảm thấy chán và bỏ đi xem TV, nhưng cô ko thể xem ở phòng khách vì ở đó ko có truyền hình cáp (Các bậc cha mẹ thường ko muốn con mình xem TV quá nhiều).[/size]

[size=large]Cô gọi điện cho họ để hỏi, mình có thể xem TV trong phòng ông bà được ko? [/size]

[size=large]Tất nhiên là họ đồng ý, và người giữ trẻ hỏi điều cuối cùng..[/size]

[size=large]Cô ấy hỏi mình có thể che phủ các bức tượng thiên thần đặt ngoài cửa sổ phòng ngủ đc ko? Những bức tượng đó thật kì lạ và cô cảm thấy sợ chúng.. [/size]

[size=large]Đường dây điện thoại im lặng một lúc, và người cha, người đang nói chuyện với cô giữ trẻ thều thào: “Nghe này Miranda. Đưa lũ trẻ rời khỏi nhà ngay. [/size]

[size=large]Tôi sẽ gọi cho cảnh sát.. Nhà chúng tôi ko hề có một bức tượng nào cả”.[/size]

[size=large]3 phút sau, cảnh sát ập tới nhà và phát hiện cả 3 người (Cô giữ trẻ và 2 đứa bé) đều đã bị đâm chết. [/size]

[size=large]Ko có bức tượng thiên thần nào đc tìm thấy.[/size]

[size=large]Vụ án đến nay vẫn chìm trong bí ẩn. [/size]

[size=large]BÀN TAY NGƯỜI CHẾT[/size]

[size=large]Những học sinh ở một ngôi trường dành cho y tá luôn đối xử tốt với nhau, ngoại trừ với Alice. Vấn đề của Alice là cô quá hoàn hảo. Ít nhất là trong mắt các học sinh.[/size]

[size=large]Cô luôn luôn thân thiện và năng động. Chẳng điều gì có thể làm cô ấy mất kiểm soát được. Cô luôn nộp bài đúng hẹn, và những bài tập cô làm lúc nào cũng hoàn hảo. Thậm chí cô cũng không có thói quen cắn móng tay như một vài người khác.[/size]

[size=large]Có nhiều học sinh cảm thấy bực bội với Alice. Họ luôn muốn thấy những thiếu sót của cô, họ muốn thấy cô sợ hãi, khóc, hoặc làm điều gì đó thể hiện rằng cô cũng có điểm yếu như những người khác.[/size]

[size=large]Vào một đêm, một vài học sinh đã thử hù dọa Alice. Họ lấy bàn tay của một xác chết họ đã thực hành giải phẫu trong giờ học và cột nó vào cái dây mở đèn trong tủ quần áo của cô. Đến khi cô giựt sợi dây để mở đèn lên, cô sẽ thấy rằng mình đang nắm một bàn tay của người chết. [/size]

[size=large]“Thứ đó có thể dọa bất kì người nào,” một người trong bọn nói. “Nếu như nó không thể dọa con nhỏ đó thì sẽ chẳng có thứ nào có thể dọa nó đâu.”[/size]

[size=large]Sau khi cột bàn tay vào sợi dây, họ đã đi xem phim. Khi họ trở lại, họ thấy Alice đang ngủ. Nhưng sáng hôm sau thì họ không còn thấy cô nữa, họ quyết định tìm xem chuyện gì đã xảy ra.[/size]

[size=large]Chẳng có dấu hiệu của nào Alice trong phòng của cô ấy. Nhưng họ đã tìm thấy cô. Alice đang ngồi trong tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào bàn tay kia và lẩm bẩm một mình. Thậm chí Alice còn chẳng thèm nhìn lên. [/size]

[size=large]Trò “đùa” đã thành công, nhưng chẳng một ai cười cả.[/size]

[size=large]ALICE[/size]

[size=large]Cho tới giờ, vụ án Alice vẫn là một trong những vụ án kì lạ và chưa bao giờ được phá ở Nhật Bản. Từ 1999 đến 2005, đã có năm vụ án diễn ra. Lẽ ra chúng đã là năm vụ hoàn toàn khác biệt nhau, nếu không [/size]

[size=large]có những tấm bài mà hung thủ để lại ở mỗi hiện trường vụ án. Hắn luôn để lại một tấm bài (Dao động từ giết người này đến giết người nọ) sau mỗi lần gây án ở địa điểm gây án, trên đó có chữ "Alice" được viết bởi máu của nạn nhân.[/size]

[size=large]Người ta tìm thấy rất ít đầu mối ở mỗi hiện trường vụ án, và cuối cùng thì vụ án đã chìm vào quá khứ. [/size]

[size=large]Sau đây là chi tiết mỗi vụ.[/size]

[size=large]Sasaki Megumi[/size]

[size=large]Nạn nhân đầu tiên là Sasaki Megumi, cô 29 tuổi, là chủ một nhà hàng. Người quen của cô nói rằng cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, khá nóng nảy và miệng lưỡi sắc bén khi nói chuyện với nhân viên của cô ta. Khách hàng rất ưa chuộng đồ ăn của cô và sự tận tâm vào công việc. Ngoài nhà hàng, Megumi rất hòa đồng và thường đi tới các bữa tiệc.[/size]

[size=large]Chính sau một bữa tiệc thường ngày đó mà cô mất tích. Khi cô quyết định đi bộ về nhà từ nhà bạn vì hai nhà chỉ cách nhau một dãy và vì cô đang quá say để lái xe. Mặc dù vài người đã đề nghị chở cô về nhà nhưng cô đều từ chối. Cô rời đi vào lúc 1 giờ sáng, và đó là lần cuối cùng mọi người thấy cô, còn sống.[/size]

[size=large]Buổi sáng hôm sau, một cặp đôi trẻ đang đi dạo trong rừng, cách nhà của Megumi khoảng 1 dặm bỗng thấy một vũng máu lớn trên nền đất, tạo thành một con đường kì quặc. Tò mò, họ đi theo. Đến cuối con đường máu, họ thấy xác của Megumi. Cô đã bị xé ra làm nhiều mảnh, treo trên các cành cây xung quanh. Cặp đôi đó nhanh chóng gọi cảnh sát.[/size]

[size=large]Cảnh sát tìm thấy tấm bài được đút trong miệng Megumi. Một quân J bích với chữ "Alice" viết trên đó. Không có bất cứ một dấu vân tay hay một mẩu DNA nào được tìm thấy. Chỉ có một bãi nôn trên nền đất, mà cô gái trong cặp đôi đã tìm ra xác đã thừa nhận rằng nó là của cô.[/size]

[size=large]Yamane Akio[/size]

[size=large]Yamane Akio là một ca sĩ không mấy nổi tiếng chưa bao giờ hát ở bất kì nơi đâu ngoài các quán bar. Bạn anh ta nói anh là một người đàn ông tốt bụng không bao giờ mắng mỏ hay la hét với ai ngoài sân khấu. Sau cái chết của anh ta, ban nhạc đã quá sốc tới mức không còn muốn tìm ca sĩ mới.[/size]

[size=large]Akio biến mất từ căn hộ của mình vào ngày 11 tháng 2 năm 2001. Những người chơi cùng ban nhạc là những người cuối cùng thấy Akio còn sống, vì họ đã luyện tâp cùng nhau tối qua. Tối đó. bạn gái tới thăm anh ta và ngạc nhiên khi thấy căn hộ trống trơn. Trong vài ngày, một hồ sơ tìm người mất tích được lập và cuộc tìm kiếm bắt đầu.[/size]

[size=large]Trong cuốn băng an ninh của căn hộ, có một bóng người mặc áo trùm đầu xuất hiện và đi vào tòa nhà qua cửa sau rồi đi ra với một túi rác lớn phình ra một cách lạ thường. Sự xuất hiện lạ kì này chưa bao giờ được giải thích, và không một ai thấy hắn bằng xương bằng thịt. Mặc dù hầu hết đều tin hắn là hung thủ, nhưng không một ai thấy mặt hắn, và điều này khơi lên một số nghi ngờ.[/size]

[size=large]Kai Sakura[/size]

[size=large]Kai Sakura là một cô gái tuổi teen đã từng có cả cuộc đời mình phía trước. Cô là một cô gái rất ngọt ngào, được bạn bè và họ hàng quý mến. Ước mơ của cô là lên đại học và trở thành nhà thiết kế thời trang, rủi thay, một tuần sau khi tốt nghiệp trường cấp ba, cô mất tích.[/size]

[size=large]Gia đình của Sakura trở nên hoảng loạn trong việc tìm cô, cả thị trấn tiếc thương cho cô gái nhỏ. Thi thể cô được tìm thấy hai ngày sau đó, dưới một ngôi mộ nông. Có vẻ như tên sát thủ không muốn giấu cô đi, ngược lại, hắn đánh dấu ngôi mộ bằng tấm bài "Alice": Quân Q nhép được dán vào một que củi và cắm trên mộ[/size]

[size=large]Xác của Sakura đã bị cắt ra làm nhiều phần. Mắt cô bị móc ra, da bị lột và miệng bị xẻo to. Tên hung thủ khâu một cái vương miện lên đầu cô, cứ như là cô vẫn còn đang sống. Không có hành vi quấy rối tình dục.[/size]

[size=large]Cùng với xác cô là một mẩu giấy, trên đó là vài dòng chữ cẩu thả. Trong đó có ghi những câu tối nghĩa và không liên quan tới nhau, thậm chí một số còn không đọc được. "Cái chết là một giấc mơ méo mó". "Nữ hoàng sẽ cai trị mãi mãi," và "Ha! Ha! Những kẻ đã chết thật là may mắn" là một trong số những câu đã được viết. Người ta không thể tìm bất cứ một văn bản nào có nét chữ tương tự.[/size]

[size=large]Oshiro Hayato and Hina[/size]

[size=large]Hai người này là những nạn nhân cuối, và cũng là những người có cái chết ít ghê rợn nhất. Hayato và Hina là hai chị em, họ rất gần gũi nhau. [/size]

[size=large]Hina là người chị với tính cách khá bướng bỉnh. Hayato là người em với trí thông minh thiên tài, cậu đã "nhảy cóc" một lớp và học chung cùng với người chị yêu quý của mình. [/size]

[size=large]Cả hai không hay đánh nhau như các cặp chị em khác[/size]

[size=large]Người ta tìm thấy cả hai chết trên giường của chúng vào ngày 4 tháng 4 năm 2005 vì bị tiêm thuốc độc vào người. Cánh cửa sổ trong phòng ngủ của cả hai để mở, [/size]

[size=large]và mọi người đều nghĩ tên sát thủ đã lẻn vào, đủ im lặng để không làm cả hai thức dậy, tiêm thuốc và lẻn ra. [/size]

[size=large]Cả hai đứa trẻ đều cầm trong tay quân Át Cơ mà khi ghép lại là chữ "Alice".[/size]

[size=large]Có một dấu chân đẫm máu để lại trên tấm thảm, nhưng cảnh sát không thể điều tra kĩ hơn vì nó đã bị làm nhòe đi khá nhiều. [/size]

[size=large]Đây là đầu mối duy nhất ngoài những tấm bài tây mà hung thủ để lại hiện trường.[/size]

[size=large]Một năm sau, mẹ của Hayato và Hina tự sát vì quá đau khổ. [/size]

[size=large]Cha của hai đứa trẻ vẫn sống tới ngày nay và đang phải tiếp nhận rất nhiều phương thức chữa bệnh để vượt qua cú sốc mất đi cả gia đình mình. Tại thời điểm hiện tại, ông ta đang rất sầu não và phải uống rất nhiều loại thuốc.[/size]

[size=large]SƯU TẬP[/size]

[size=large]Ở một khoảng thời gian, có một vụ giết người bí ẩn đã xảy ra ở Tokyo, Nhật Bản. [/size]

[size=large]Vụ án chưa bao giờ được truyền hình công khai, e sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới công chúng; [/size]

[size=large]Tuy nhiên, có một bản báo cáo được đưa tới một thành viên giới truyền thông bằng cách đút lót một cảnh sát có mặt trong vụ án.[/size]

[size=large]"Một vụ giết người đang diễn ra ở mà trong đó thi thể của những nạn nhân đã hoàn toàn mất tích. Có khá nhiều đầu mối chỉ rõ rằng một vài hành tung bí ẩn có liên quan. [/size]

[size=large]Ví dụ như vụ của nạn nhân , một thanh niên 20 tuổi yêu mèo. Trong nhà anh ta là ba bưu phẩm chứa những con mèo đã bị cắt ra thành nhiều phần. [/size]

[size=large]Thứ này cho biết rằng hung thủ có quen biết với nạn nhân. Anh ta cũng có hứa hôn với , người đã bị sát hại ba ngày trước. Phần trên của cơ thể và cái đầu cũng đã được tìm thấy trong nhà anh ta, [/size]

[size=large]và họ không nghi ngờ rằng hôn phu của cô là thủ phạm. Dấu máu của cô dẫn tới một hộp quà đã được gửi cho nạn nhân. [/size]

[size=large]Tuy nhiên, lần này, địa chỉ của của người gửi, cứ như để cho cảnh sát biết rằng đã có một kẻ bám đuôi theo dõi anh ta. [/size]

[size=large]Chúng tôi bất ngờ đột kích căn nhà ở địa chỉ đó. Một căn nhà đầy những vật dụng ngỡ tưởng chỉ có trong ác mộng. [/size]

[size=large]Không khí u tối, buồn thảm với những tấm thảm dính máu và những bước tường tróc sơn, nhưng đó không phải tất cả. [/size]

[size=large]Có máu khô ở mọi nơi, trần nhà, sàn nhà, những bức tường, đồ nội thất. Cứ như là ai đó đang điều hành một lò mổ trong chính căn nhà của họ. Có vô số vật dụng sắc nhọn treo trên tường như đồ của bác sĩ phẫu thuật, có cả dao mổ, máy khoan cưa xương và những đồ vật khác. [/size]

[size=large]Đặc biệt nhất là, có một bức tường, treo đầy những ảnh của nạn nhân đang làm việc thường ngày mà không biết đang có người theo dõi mình. Giữa bức tường là một tấm màn cửa màu đỏ. Khi kéo ra, thấy vô số những cái hộp chứa chân tay bị cắt rời và cả xác người; trong đó có cả của nạn nhân. [/size]

[size=large]Tên sát nhân vẫn đang chạy trốn.[/size]

[size=large]NGƯỜI TÌNH[/size]

[size=large]Hôm 9/10, khi cảnh sát tới căn hộ của tiểu thuyết gia người Mexico - Jose LuisCalva để điều tra về sự mất tích của bạn gái hắn, cô Alejandra Galeana, 30 tuổi, họ đã tìm thấy các bộ phận cơ thể của cô bị cắt rời ra thành từng mảnh và giấu ở nhiều vị trí khác nhau trong căn phòng, thậm chí hắn còn luộc chín một số bộ phận cơ thể của cô.[/size]

[size=large]Đáng kinh ngạc hơn thủ phạm của vụ giết người rùng rợn này lại là một nhà văn, một nhà thơ có tiếng ở Mexico .[/size]

[size=large]Họ đã tìm thấy thân của bạn gái hắn trong phòng thay đồ, một cẳng chân trong tủ lạnh, các mảnh xương trong hộp đựng ngũ cốc, người phát ngôn giấu tên của công tố viên thành phố hôm qua 11/10 cho biết.[/size]

[size=large]Gần đó, cảnh sát đã tìm thấy một tập tiểu thuyết phác thảo có tựa đề: “Bản năng ăn thịt đồng loại”, quan chức này cho biết.[/size]

[size=large]Tên sát nhân này khai với cảnh sát rằng hắn đã rút xương và luộc chín một số bộ phận cơ thể của bạn gái.[/size]

[size=large]Cảnh sát cũng đang nghi ngờ tên nay có thể là thủ phạm của hai vụ giết người tương tự vào năm 2004, nạn nhân là một gái mại dâm và bạn gái cũ của hắn là Consuelo Martinez Casarrubias.[/size]

[size=large]Cảnh sát cho biết, hai bạn gái xấu số của hắn đều có những đặc điểm giống nhau: cùng tuổi, có ngoại hình gần giống nhau và đều làm trong ngành dược.[/size]

[size=large]Hàng xóm của tên này cho biết, hắn là một người lầm lì, ít nói và lạnh lùng. Nhiều người biết hắn cho biết, hắn là một kẻ đạo đức giả.[/size]




[size=large]Tôi ngồi 1 mình trong nhà, đọc truyện ma, và bật hết đèn lên, từ đèn hành lang đến đèn cầu thang và đèn nhà tắm.[/size]

[size=large]Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi tôi đi từ cầu thang xuống và phải bật lại cái đèn nhà tắm đã tự tắt …[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)