Muốn trở thành nam nhân hầu hạ chốn cung đình, các thái giám phải trải qua quá trình tịnh thân đau đớn tựa địa ngục.
Thái giám - còn gọi là hoạn quan, công công, tự nhân… là những nam nhân được tuyển riêng để phục vụ cung đình, hầu hạ vua chúa và phi tần trong xã hội Trung Quốc thời phong kiến. Nhưng tất nhiên để được làm việc trong cấm cung không phải là chuyện đơn giản, mà họ buộc phải "tịnh thân" - quá trình cắt bỏ bộ phận sinh dục đau đớn được mô tả tựa như "địa ngục".
Tại sao phải là thái giám mới được vào cung?
Theo lịch sử Trung Hoa, hoạn quan đã xuất hiện từ thời Tây Chu - tức từ hơn 1000 năm TCN. Tuy nhiên giai đoạn này, nam nhân hầu hạ trong cung đình không bắt buộc phải tịnh thân.
Mãi đến đời nhà Tân (năm 221 TCN), nam giới muốn phục vụ trong cung đình mới chính thức bị bắt buộc trở thành thái giám.
Tại sao ư? Vì dù ở thời kỳ nào, số lượng cung tần mỹ nữ ở trong cung đều lớn - còn vua thì chỉ có một, sao mà đủ để đáp ứng hết.
Nếu để nam giới tự do đi lại trong cung đình sẽ rất dễ xảy ra quan hệ bất chính. Vì vậy, biến đàn ông thành thái giám là một giải pháp tuyệt vời vào thời kỳ này.
Quá trình đau đớn tựa địa ngục
Cách để biến một người đàn ông trở thành… bất lực trong cung đình Trung Quốc xưa cũng chưa thực sự thống nhất, nhưng nhìn chung tất cả đều cực kỳ đau đớn.
Hẳn nhiều bạn sẽ cho rằng, việc "tịnh thân" này sẽ đơn giản, dễ dàng như việc loại bỏ 2 tinh hoàn ở chú mèo đực nhà mình. Tuy nhiên chuyện ở thời xưa thì không như vậy.
Cách xử lý phổ biến nhất và cũng đau đớn nhất thời kỳ này là… cắt cả, tức là loại bỏ toàn bộ dương vật, tinh hoàn, bìu… không chừa lại thứ gì.
Các đao phủ (gọi là tịnh sư) thuộc "Nội vụ phủ" trong cung hoặc "Cơ sở tịnh thân" ngoài cung sẽ là những người sẽ bao thầu quá trình này.
Thời đó, tịnh thân sư là một nghề kiếm bộn tiền bởi tỉ lệ tử vong cao và đòi hỏi tay nghề kỹ thuật thuộc dạng bậc thầy.
Tùy theo mức giá do thân chủ đưa ra, tịnh thân sư sẽ có có các phương pháp đảm bảo mạng sống cho họ, hoặc chỉ cần cắt và mặc kệ sống chết.
Quá trình hoạn cũng thật công phu và tỉ mỉ. Cần lưu ý rằng, không phải lúc nào cũng hoạn được mà phải chọn ngày thời tiết khí hậu ôn hòa, không ruồi muỗi vì y học thời này còn kém, chưa có thuốc sát trùng hiệu quả.
Trước đó, người tịnh thân cũng được nhốt vào một căn phòng kín gió, không được ăn uống gì để làm sạch chất thải trong bụng.
Giai đoạn đầu tiên của quá trình này được gọi là "yêm cát", sử dụng "yêm đao" có lưỡi cong làm bằng vàng và đồng để tránh nhiễm trùng.
Quá trình này sẽ gồm 3 người thực hiện: tịnh thân sư và 2 trợ lý. Người tịnh thân sẽ bị bịt kín mắt, trói chặt chân tay, đồng thời được giữ chặt bởi 2 người hỗ trợ tịnh sư, nhằm tránh trường hợp khổ chủ vì quá đau mà giãy giụa, khiến máu chảy không cầm được và mất mạng.
Vào đời nhà Thanh, người tịnh thân còn bị dùng gậy trúc đánh vào phần thân dưới cho mất cảm giác, đồng thời nhét trứng luộc bóc vỏ hoặc giẻ vào miệng để tránh việc đau quá mà cắn phải lưỡi.
Tiếp đến, bộ phận sinh dục của người tịnh thân sẽ được rửa và ngâm trong canh ớt. Tiếp sau đó, tịnh sư sẽ cầm tất tật mọi thứ: dương vật, bìu… gọn lỏn trong tay trái, và rồi tất cả sẽ biến mất chỉ sau một nhát dao "phực" thật ngọt.
Cuối cùng, đao phủ sẽ dùng nút đúc bằng sáp trắng, ấn vào nơi trước kia là niềm tự hào của các nam nhân rồi băng bó lại.
Trong vòng 3 ngày, người tịnh thân sẽ không được ăn uống gì để tránh nhiễm trùng. Hết khoảng thời gian này sẽ tháo băng, và nếu thái giám đi tiểu bình thường được tức là đã "hoạn" thành công.
Còn không, tức là đường sinh thực khí đã bị thu hẹp hay bịt kín, và người này chỉ còn nước chờ chết.
Theo như một hoạn quan miêu tả lại đây là giai đoạn đau đớn nhất cuộc đời. Việc đi lại được sau quá trình này đã là cả một sự may mắn, vì nhiều người đã nằm xuống vĩnh viễn vì nhiễm trùng quá nặng.
Theo lịch sử ghi lại, có đến 20% thái giám không thể vượt qua "địa ngục" đầy khổ đau này trước khi nhìn thấy lầu son gác tía chốn cung đình.
Đau và nguy hiểm như thế thì vì sao phải bất chấp chịu khổ?
Nhiều người trở thành thái giám do bị trừng phạt, bị cống nạp, thậm chí bị bắt cóc lừa bán. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó là tự nguyện.
Tại sao ư? Vì phần đông thái giám đều xuất thân trong gia đình nghèo khó. Trong khi đó, trở thành thái giám trong cung ít nhất sẽ được đảm bảo chỗ ăn ở, một cuộc sống tương đối đầy đủ, lại có tiền cầm về cho gia đình.
Chính vì thế, nhiều người đã nhắm mắt đưa… bảo bối cho các tịnh sư. Hơn nữa, do cái giá phải trả để tịnh thân không hề rẻ nên hầu hết phải xin trả dần từng năm sau khi nhập cung.
Ngoài ra, cũng cần biết rằng thái giám tuy chỉ là quan nội thị, không có quyền can dự chính sự, nhưng lại có thể có uy quyền cực lớn.
Do là người gần nhất với hoàng đế hoặc các hoàng hậu, hoàng thái hậu, nên chỉ cần được tin dùng, các hoạn quan hoàn toàn có khả năng lộng quyền, thậm chí phế lập hoàng đế cũng không phải là chuyện quá khó.
Lý Liên Anh - một trong những thái giám quyền lực bậc nhất lịch sử Trung Hoa
Có thế lấy ví dụ về trường hợp của thái giám Lý Liên Anh đời nhà Thanh - người thân cận nhất của Từ Hy Thái Hậu. Theo sử sách ghi lại, vua Hàm Phong biết trước rằng sau này Từ Hy sẽ là một tai họa cho nhà Thanh nên trước khi chết đã để lại di chúc bảo phải giết đi.
Nhưng Lý Liên Anh đã hủy di chúc này, giúp đỡ Từ Hy đưa Đồng Trị lên ngôi, rồi trở thành một thái giám quyền lực bậc nhất lịch sử Trung Hoa.
Nguồn: Beijing made easy, LA Times…
Kênh 14