Hồi đó, chị được bố mẹ mai mối cho một anh chàng nhà giàu, đẹp trai và bảnh bao chải chuốt lắm. Nhưng chị nhất quyết từ chối, mặc cho anh chàng kia tha thiết bày tỏ nguyện vọng muốn có được chị. Vì lúc ấy, chị đang yêu anh.
Anh xuất thân nhà nghèo, công việc, lương lậu cũng nhàng nhàng, chỉ là không chết đói thôi, còn để nói có đồng tiết kiệm thì chẳng đáng là bao. Nhưng chị vẫn yêu anh, yêu sự dịu dàng trìu mến của anh, yêu con người tốt tính, đạo đức của anh, yêu tất cả những gì thuộc về azanh. Lúc đó, chị không hề nghĩ giàu - nghèo sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hôn nhân thế nào. Chị chỉ biết, chị muốn được ở bên người mình yêu và chị phải ở bên anh cho bằng được!
Đám cưới của chị - dịp trọng đại trong đời người con gái không được tổ chức long trọng như chị mơ ước. Tổ ấm của chị và anh chỉ là một căn phòng thuê chật chội và đơn sơ nhưng chị cũng không tủi thân chút nào. Lúc ấy cái suy nghĩ có tình yêu là có tất cả vẫn đang sục sôi và choán hết tâm trí chị.
Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, va vấp với cơm áo gạo tiền, chị mới nhận ra, đời không như là mơ. Hy vọng, sự chăm chỉ và nhiệt huyết đôi khi chẳng giải quyết được gì cả. Nó không sinh ra tiền hoặc giả nếu có thì cũng phải rất rất lâu nữa mới sinh ra được tiền. Thế mà, trong cuộc sống cái gì cũng cần đến tiền, mà tiền của anh chị thì lại có hạn vô cùng.
Con gái đầu lòng ra đời cũng là lúc chị gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Hết giờ làm trở về căn nhà trọ bé nhỏ lại khiến chị bức bối và khó chịu vô cùng. Cả ngày quay cuồng trong việc căn ke, tính toán chi tiêu, chi li từng xu một trong cái quỹ tiền ít ỏi khiến chị như muốn nổ tung đầu óc. Đúng là tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền đồng nghĩa với nhà cửa không có, con cái không được chăm sóc tốt, bố mẹ không báo hiếu được, vậy thì cũng nào có nổi hạnh phúc?
Chị nhìn mấy cô bạn thuở xưa nghe lời gia đình lấy chồng giàu, giờ có có nhà to, xe đẹp, điện thoại, túi xách đắt tiền, tha hồ sắm sửa chưng diện mà chị tủi thân kinh khủng. Con bé nhà chị nay đau mai ốm, tiền thuốc thang, sữa bỉm đã ngốn hết phần lớn thu nhập còm cõi của 2 vợ chồng, đến cái áo rẻ tiền chị còn phải nâng lên đặt xuống mãi mới dám mua thì sao dám mơ đến cảnh sống thảnh thơi, sang chảnh như thế.
Chị nhìn mấy cô bạn thuở xưa nghe lời gia đình lấy chồng giàu, giờ có có nhà to, xe đẹp, điện thoại, túi xách đắt tiền, tha hồ sắm sửa chưng diện mà chị tủi thân kinh khủng (Ảnh minh họa).
Nhiều lúc khổ sở, vất vả quá chị đã nghĩ giá mà hồi trước chị lấy anh chàng nhà giàu kia thì đời chị chắc hẳn đã khác xa bây giờ. Ai đã nói rằng, sự nghiệp lớn nhất của một người đàn bà là kiếm được một người đàn ông có thể lo cho mình. Giờ thì chị quá thấm thía câu nói đó rồi.
Không lâu sau, chị nghe tin anh chàng nhà giàu kia sắp lấy vợ, chuẩn bị hôn lễ linh đình lắm. Từ lúc nghe tin ấy chị bần thần cả người. Chị không cắt nghĩa được rõ ràng cảm xúc của mình nữa, nhưng có lẽ là một chút tiếc nuối, một chút xót xa và cả một chút ghen tị. Chị nhìn anh, rồi lại nhìn anh chàng đó, so sánh đi so sánh lại, chị bỗng thấy chán chồng và thèm chồng người ta ghê gớm.
Từ lúc đó, anh trong mắt chị trở nên chướng mắt vô cùng. Anh động làm gì chị cũng không hài lòng, toàn cáu hắt, hục hặc với anh. Anh nói lại thì chị được thể lu loa lên rằng chồng đã bất tài không lo được cho vợ con, để vợ con chịu khổ lại còn gây gổ kiếm chuyện. Anh im lặng thở dài.
Có lúc anh thủ thỉ động viên chị rằng “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” thì chị bĩu môi dội cho anh một gáo nước lạnh: “Lễ Tết em mang tình yêu của mình đi tặng bố mẹ anh nhé! Con cái đau ốm, thiếu sữa tã, đói thịt cá anh lấy tình yêu mài ra ăn nhé! Xui xẻo bị tai nạn hay bệnh hoạn anh đem tình yêu trao cho bệnh viện thế tiền viện phí nhé! Người ta có tiền đi du lịch, mua sắm hay cuối tuần cả nhà đèo nhau đi giải trí, còn nhà mình ngồi đó ngắm tình yêu cho hết tủi thân nhỉ?…”. Chị tuôn một tràng mà vẫn không hết sự ấm ức trong lòng. Anh chỉ biết im lặng vì chị nói đúng quá rồi, anh chẳng thể bác bỏ được gì.
Cuộc sống cứ trôi qua mệt mỏi và bí bách như thế, anh cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng đâu thể trong vài ngày mà giàu lên ngay được. Còn chị, suốt ngày bực bội và chán nản, chung quy cũng là chuyện tiền nong mà thôi. Đi đâu cùng anh, hễ nhìn thấy những người đàn ông thành đạt, giàu có chị lại liếc anh mà rằng: “Nhìn thấy chồng người ta mà thèm!”. Anh vẫn im lặng.
Đến kì nộp tiền nhà mà nhà lại hết tiền, bác chủ nhà đanh đá mắng xa xả những phòng nộp chậm. Chị ôm con than trời: “Con ơi, chỉ tại mẹ lấy nhầm chồng mà con phải khổ thế này!”. Rồi chị tự than thân trách phận mình:“Giá như tôi lấy anh ấy thì có phải đời tôi không bi đát như này không. Trời ơi là trời, sao tôi lại ngu dại thế chứ? Giàu sang không ưng lại đi vớ thể loại nghèo kiết xác để giờ như rơi vào địa ngục trần gian thế này?!…”. Chị còn nói nhiều lắm, nhưng anh vội vàng bỏ đi, trái tim đau đớn như bị đâm xuyên.
Đêm ấy anh không về nhà, hôm sau cũng vậy. Ngày thứ 3 cũng là cuối tuần anh về đưa cho chị tiền nhà 3 tháng liền, rồi bảo chị anh đưa con gái về chơi với bà nội mấy hôm. Điều chị có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến là anh còn để lại cho chị tờ đơn li hôn kèm một câu nói: “Anh không bao giờ muốn xa 2 mẹ con, và rất muốn cố gắng từng ngày vì gia đình. Nhưng chính anh cũng đang hối hận vì đã lấy em mà không mang lại cho em được cuộc sống như em mong muốn. Anh giải thoát cho em đấy!”.
Mấy tuần sau anh không về nhà. Chị bần thần như người mất hồn. Chị nghĩ đến lúc anh cười dịu dàng với chị, anh chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm thêm ngoài giờ, rảnh lại xắn tay áo làm việc nhà, ômg cấp cưng nựng con… Tất cả cứ như một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí chị. Sự hồi tưởng qua đi, nhìn lại sự thật, chị giật mình thảng thốt: giải thoát ư? Không, chị không hề muốn! Chị hoảng sợ vô cùng khi nhận ra mình sắp đánh mất đi một thứ quý giá vô cùng. Chị phải đi tìm anh thôi, nếu không có lẽ cả đời này chị sẽ phải hối hận…
afamily.vn