Một bộ phim đầy ám ảnh về tình yêu và sự im lặng.
Đạo diễn: Stephen Daldry
Diễn viên: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Jeanette Hain
Thể loại: Bi
Đánh giá: 4 / 5*
Tác phẩm văn học xưa nay vốn vẫn được coi là “nguồn tài nguyên” không bao giờ cạn để cho các nhà làm phim chuyển thể lên màn ảnh rộng. Trong số năm đề cử giải Oscar phim xuất sắc nhất thì có đến 3 phim được chuyển thể từ tiểu thuyết (The Reader, Slumdog Millionaire) hoặc truyện ngắn (The Curious Case of Benjamin Button). Tuy nhiên xét về mức độ nổi tiếng thì tiểu thuyết The Reader của nhà văn người Đức Bernharrd Schlink nổi trội hơn cả. Xuất bản vào năm 1995, cho đến nay Người Đọc (Der Vorleser) đã được in tới hàng triệu bản và được dịch ra 37 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Đây cũng là tiểu thuyết đầu tiên của Đức trở thành best-seller trên tờ New York Times danh giá.
Khi chuyển thể The Reader thành tác phẩm điện ảnh, hãng sản xuất Weinstein đã xây dựng được một đội ngũ làm phim thuộc dạng thượng thừa bao gồm đạo diễn Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours), biên kịch gia David Hare, bộ đôi diễn viên rất có thực lực Kate Winslet, Ralph Fiennes, cùng bốn nhà sản xuất Anthony Minghella (The English Patient, Cold Mountain), Sydney Pollack (Out of Africa, The Interpreter), Donna Gigliotti, Redmond Morris. Điều đáng tiếc là, khi The Reader chưa kịp khởi chiếu thì cả Anthony Minghella lẫn Sydney Pollack đều lần lượt qua đời trong tháng 3 và tháng 5 năm 2008.
Toàn bộ diễn biến phim trải dài qua mấy chục năm, được kể thông qua sự hồi tưởng của nhân vật chính Michael Berg (David Kross và Ralph Fiennes). Suốt quãng đời từ khi còn là cậu nhóc mới 15 tuổi cho đến khi trung niên, Michael vẫn luôn bị ám ảnh, dằn vặt bởi một người phụ nữ. Hình ảnh của Hanna Schmitz (Kate Winslet) luôn tồn tại trong tâm trí anh, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Cậu nhóc Michael Berg lần đầu tiên gặp Hanna, khi đó đã hơn 30 tuổi, trong lúc đang đứng co ro tại một ngõ nhỏ vì mắc phải căn bệnh bất thường. Được sự giúp đỡ của cô, Michael mới có thể trở về nhà nằm dưỡng bệnh đến hơn 3 tháng trời. Lần thứ hai gặp lại là khi cậu tìm tới căn hộ của Hanna để tặng hoa và gửi lời cảm ơn. Thông qua tình huống thay trang phục được đạo diễn Stephen Daldry xử lý rất tinh tế, tâm trí của Michael bắt đầu xáo động sau lần tái ngộ này . Lần thứ ba họ gặp nhau, sự tò mò, muốn khám phá những rung động đầu đời của Michael đã lên tới cực điểm, còn xúc cảm của Hanna cũng thay đổi hoàn toàn khi cô quan sát cậu tắm trong bồn. Cho dù chênh lệch xa về tuổi tác nhưng tình cảm giữa hai người được vun đắp rồi ập đến mãnh liệt chỉ sau ba lần gặp gỡ. Đó là vào thời điểm năm 1958, khi Berlin vẫn chưa thoát ra khỏi giai đoạn u ám thời hậu chiến tranh thế giới lần thứ II.
Trong khi Michael còn rất trẻ, tràn đầy sức sống, muốn tìm hiểu về tình yêu, khám phá về mặt thể xác, thì Hanna Schmitz lại là người phụ nữ có đời sống tẻ nhạt, với một quá khứ bí ẩn, hầu như chẳng có ai quen biết. Điều đó cũng chẳng thể ngăn được hai người đến với nhau. Mỗi ngày sau khi từ trường về, Michael lại đến căn hộ của Hanna để chìm đắm trong chuyện chăn gối. Đan xen mối quan hệ đầy đam mê giữa họ, Michael thường đọc sách cho Hanna nghe. Những Trường ca Odyssey của Homer, Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn (Mark Twain), The Lady with the Dog (Anton Chekhov) được kể lại với một niềm hứng khởi tràn đầy. Có lẽ đối với Hanna, chuyện ân ái với Michael không quan trọng bằng việc được nghe cậu đọc những án văn thơ nổi tiếng. Nguyên nhân của sự việc khán giả sẽ tự khám phá ở phần sau của bộ phim.
Cho đến một ngày, Hanna đột nhiên ra đi mà chẳng có một lời từ biệt. Michael không gặp lại cô cho đến tận năm 1966 khi anh đang là một sinh viên chập chững bước vào ngành luật. Điều khủng khiếp thay, khi Michael tận mắt nhìn thấy Hanna sau tám năm ròng cũng là ngày cô bị đưa ra toà vì tội diệt chủng 300 người Do Thái trong thời gian phục vụ cho Đức quốc xã.
Nhân vật trong The Reader có tâm lý rất phức tạp, thậm chí là phức tạp nhất trong số 5 tác phẩm được đề cử giải Oscar phim xuất sắc nhất. Các mối quan hệ, cách đối xử giữa họ được xây dựng theo một hướng hoàn toàn khác mà không phải bất cứ khán giả nào cũng có thể hiểu tường tận khi thưởng thức lần thứ nhất. Người xem sẽ dần khám phá những bí mật được giữ kín của Hanna, đi sâu vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của Michael, chìm đắm vào mối tình kỳ lạ nhưng cũng đầy mãnh liệt và say đắm giữa hai người trong nửa đầu phim. Nửa cuối của The Reader, sự dằn vặt trong tâm trí Michael được đẩy lên cao trào, thể hiện rất rõ khi anh tham dự các phiên chất vấn tội phạm chiến tranh, đặc biệt là trường đoạn anh vào trại giam thăm lại Hanna.
Ngược lại với Michael, vào thời điểm này Hanna lại tỏ ra quá thành thật trước toà. Cô hầu như không ý thức được việc mình đã làm trong quá khứ. Lời giải thích của cô thật đơn giản, nó cũng giống như bao con người khác từ bao thời đại nay: “Tôi chỉ làm công việc của mình, tôi không biết điều gì đang diễn ra”. Để rồi cuối cùng, chỉ nhằm che dấu bí mật không có gì đáng xấu hổ về trình độ học vấn của mình, Hanna bắt buộc phải nhận tội. Cho dù còn rất nhiều bí mật mà phiên toà không thể điều tra tới cùng, cô vẫn dấu kín trong lòng để nhận lấy hình phạt có phần oan uổng. Đắng cay thay, Michael hiểu rõ những sự việc trên. Anh tự mình khám phá ra nguyên nhân vì sao cô phải làm công việc gác tù, biết rằng cô không phải là người viết bản báo cáo giết 300 người Do Thái. Nhưng điều đó cũng không giúp được gì trong việc bào chữa cho Hanna, vì đơn giản tất cả những gì Michael làm là … im lặng.
Ở cả hai thời điểm, khi Hanna ra đi không một lời từ biệt, và khi anh im lặng để nghe toà tuyên án cô, đều là những khoảnh khắc không thể nào quên đối với Michael. Kể từ đó, Michael sống dằn vặt trong cô đơn, hình ảnh của Hanna vẫn ám ảnh ngay cả quãng thời gian anh có vợ. Chỉ tới lúc họ liên lạc với nhau thông qua giọng đọc được thu âm vào băng cát sét mà Michael âm thầm thực hiện, hay thông qua những bức thư ngắn ngủi nhưng đầy tâm huyết của Hanna, khán giả mới giải toả được tâm lý nặng nề.
Nhưng cho đến tận trường đoạn cuối cùng, khi Michael tìm đến nhà người phụ nữ Do Thái còn sống sót trong vụ diệt chủng làm 300 người thiệt mạng, liệu anh đã tha thứ cho tội lỗi của Hanna chưa, hay anh đến chỉ vì chuộc lại lỗi lầm mà anh đã im lặng, như bao người Đức đã im lặng, trong phiên toàn năm xưa. Mỗi một khán giả sẽ tự tìm ra cho mình một câu trả lời.
Kate Winslet chưa bao giờ bị coi là một diễn viên trung bình, thậm chí là khá. Các vai diễn của cô hầu như đều rất tốt đến cực tốt, bằng chứng là 6 đề cử giải Oscar trong sự nghiệp (tính cả vai Hanna Schimitz trong The Reader). Với tầm tuổi hiện nay của Kate (cô sinh năm 1975), vào vai Hanna thời kỳ trung niên là quá thích hợp. Thế nhưng, giai đoạn trong tù và khi đã về già, Kate Winslet còn nhập vai xuất sắc hơn nữa. Hình ảnh Hanna ngồi cô đơn đợi người khách bí mật đến thăm tù để rồi rốt cuộc thất vọng khi không thấy ai gây xúc động tột cùng cho người xem. Đã 5 lần trở về quê nhà Anh quốc trong tay trắng, nhưng có lẽ trong năm nay Kate Winslet sẽ có cơ hội cầm chặt tượng vàng Oscar để ăn mừng thắng lợi.
Cho dù cái kết hơi lề mề, kịch bản phim chưa thể chuyển tải hết cái cay đắng, dữ dội như tiểu thuyết, nhưng The Reader vẫn là tác phẩm đáng xem, đặc biệt thích hợp với những ai yêu văn học.