Tâm sự - chia sẻ 2010-05-10 18:39:30

Tây Phục Ngưu Sơn


[size=2][size=2][size=3][size=2]Ai đó nói thế giới võ lâm là ảo, vậy mà mỗi lần hóa thân vào vai hiệp khách oai phong xông pha trận mạc, người ta vẫn giữ cho mình tâm hồn nhạy cảm dễ rung động trước những niềm vui đơn sơ thoáng đi thoáng đến. Cuộc sống vốn đầy rẫy lo lắng muộn phiền, thế thì ngại gì mà không tạm lánh vào chốn giang hồ mộng ảo này, tìm lấy chút vỗ về trong tâm trí? Biết đâu ta lại có được những kỷ niệm êm đềm tươi đẹp như một thuở tập tễnh luyện công ở Tây Phục Ngưu Sơn….

Ngày đó…
Ngày đó võ lâm mới mở cửa…
Ngày đó lên 6x có thể xưng bá võ lâm,100vạn có thể cho là nhiều….
Ngày đó giang hồ còn yên ả….
Ngày đó…

Ngày đó tôi là 1 môn đệ Thiếu Lâm.Lặng lẽ,cô độc bôn tẩu vào chốn giang hồ với chưởng pháp Hàng Long Bất Vũ làm hành trang.Không party,không đồ sát,không bằng hữu,không cừu nhân…

Rồi như bao câu chuyện đã kể khác,tôi gặp em…

Ngày đó.Là một chiều muộn bên chân núi Tây Phục Ngưu.Em,một Côn Lôn nữ hiệp,mảnh mai,yếu ớt trong bộ đồ nghèo nàn.Dường như Cuồng lôi địa chấn của em không chống nổi những đòn của lũ sói,em chạy đến bên tôi.Chỉ im lặng,mong chờ 1 sự che chở.Emnhìn tôi thậtt lâu rồi mới dám ngỏ lời giúp đỡ.Nhìn ánh mắt vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi của em kìa.Và em theo tôi từ ngày đó…

Ngày đó em nghèo lắm,biết tôi không giàu có bằng người khác em cũng chẳng dám xin xỏ gì.Hai cái khổ đồng cảm lẫn nhau.Không phải là một quy tắc,nhưng tôi để em nhặt tiền,đồ,để mỗi cuối buổi em đưa lại cho tôi phần lớn số đó.Lúc ấy buồn cười ghê,em như 1 người phụ nữ trong gia đình đang quản lý tiền nong vậy.Em chân thật,hồn nhiên,pha chút lãng mạn của con gái,đôi khi triết lý…Cứ vậy tôi và em thân thiết hơn theo từng cắp độ đang tăng.

“Anh và em trao đổi pass đi”
“Làm gì?”
“Khi cần em có thể lấy nick anh mà luyện cùng”
“Thôi”
“Sao vậy?không tin anh à?”
“Không.Sao anh có thể nghĩ thế chứ.Em chỉ thích dùng 1 nhân vật thôi,nó là hiện thân của em trong thế giới ảo này.Và em muốn em chỉ là em,anh chỉ là anh.Anh nhé!”
“Thế những lúc không có anh thì sao?”
“Em chờ,em ngồi bán đò…Em không thèm pt với người khác đâu”
“Sao vậy?”
“Vì em chẳng thấy anh pt với ai bao giờ”
Em tôi là vậy đó.Tôi cười!

Ngày đó,hai chúng tôi nào có món nào đáng quý,làm gì cho nhau được những dòng “may mắn” hay “tự phục hồi sinh lực”.Một lần nhặt được chiếc nhẫn cộng 7x sinh lực 2 đứa mừng lắm,quyết định mãi không biết để ai đeo.Em muốn tôi đeo vì tôi là người đánh chính,tôi thì nói em sinh lực ít.Thế rồi em bắt tôi đeo,em nói phận ăn bám như em nào dám đeo thứ cao sang ấy.Em nói vậy,tôi giận lắm miễn cưỡng đeo mà suốt buổi không nói câu nào.Em cũng biết nên cũng chỉ im lặng theo sau…

Ngày đó,tôi hay đùa sẽ phá giới để lấy em,để luôn được che chở,giúp đỡ em.Em chỉ cười.Để tôi tự hỏi lòng:mình đang đùa hay đang hứa?Để rồi phải…thất hứa…

Ngày đó cánh cổng đại học trở thành thách thức của bao người,tôi cũng vậy.Cả một dòng họ đang hướng vào tôi.Đó là cuộc sống thực.Ngày mai,thay vào mỗi buổi chiều rong ruổi trên lưng ngựa sẽ là một lịch học dày đặc.Tôi không có sự lựa chọn…

“Này”
“Sao anh?”
“Hôm nay là buổi cuối anh luyện cùng em”
“Em lại làm gì sai à?”
“Không ngốc quá,năm nay anh thi đại học rồi,nhà anh nghiêm lắm”
Em im lặng.
“Hiểu cho anh!”
Em im lặng,không một lời trách móc,không 1 lời than thở.
“Em hiểu”
Rồi 2 đứa im lặng,chỉ biết là,lúc đó tôi buồn lắm.Tôi biết em cũng vậy.Không biết ở trước màn hình em có khóc như bao câu chuyện khác không?
“Này”
“Sao em?”
“Thế bao giờ gặp lại anh”
“Chắc là lâu lắm,em đừng đợi”
“Chắc vậy quá”

Tôi biết mình vừa nói 1 câu vô tình ,tôi biết em đang buồn.Em thật hoá cái không gian ảo này lắm,em đang buồn,nỗi buồn của sự chia ly.Em cám ơn,xin lỗi tôi về nhiều việc trước kia.Hình như tôi quá vô tâm,không quan tâm đến những kỉ niệm ảo,để bây giờ nghẹn ngào nghe em nhắc lại bao buồn vui suốt một thòi gian như hình với bóng.Giờ thì mong em một lần nữa gìn giữ những kỷ niệm đẹp đó và tha lỗi cho kẻ thất hứa này.

Tôi đưa cho em chiếc nhẫn ngày nào,em cầm và hứa sẽ mãi đeo nó…

Hai người từ biệt cũng vào một chiều muộn nơi chân núi ngày nào.Em chúc tôi thi tốt,tôi chỉ biết khuyên em ít chơi dành thời gian cho việc học tập!!!

“Vắng anh rồi,em biết làm sao…”
Tôi để em thoát trước.
“Anh giữ gìn”
Em thoát rồi,lại chỉ còn mình tôi lẻ loi.Chiều nay Tây Phục Ngưu Sơn lá theo gió rụng nhiều quá.Gió vẫn thổi,chỉ có lá là rụng lại….
Ngày đó,tôi xa em….
Ngày đó,không ai biết chút gì về đời thực của nhau.Chỉ biết là ngoài đời em nói em cũng y như nhân vật của mình… thế là quá nhiều với tôi rồi…
Ngày đó,tôi dừng lại ở đẳng cấp 42,kéo em lên được 37….
Ngày đó tôi tạm biệt võ lâm…
Ngày đó thật buồn….
…………..

Lá rụng xuống đất,còn gió vẫn đơn đọc thổi.Võ lâm dậy sóng,thay đổi từng ngày với bao sự kiện,bao thăm trầm,đón nhận bao biết bao nhân sỹ mới mới,cũng như chứng kiến bao cảnh từ biệt….

…………….
Gần một năm kể từ ngày đó….

Hôm nay tôi quay lại chốn giang hồ.Đơn giản chỉ là chơi 1 trò chơi mà không mong đợi bất cứ điều gì khác….

Và…vẫn là tôi kìa,hiệp khách Thiếu Lâm trên con Túc Sương chậm chạp.Bỗng 1 cảm xúc ập đến.Vẫn là nơi này,lâu rồi,lâu quá rồi,hình như đã có 1 ai đó đứng cùng tôi ở đây.Dường như cảm xúc này được áp ủ mãi ở đây,như để chờ 1 người quay lại.Gió chân núi Tây Phục lại thổi,cay mắt quá,hạt bụi nào vô tình vậy….

Võ lâm thay đỏi nhiều.Tôi chở nên lạc lõng trong những cái mới mẻ này.Phải vất vả lắm để quen với nó.Tôi lại cô độc.

Khó khăn lắm mới kiếm được 1 bộ Hoàng Kim thay cho bộ đò cũ trên người,bộ đồ mà trước kia tôi có thể tự hào khi thong dong chốn Biên Kinh tấp nập.Tôi cũng gồng mình thay đỏi toàn bộ cho phù hợp với xã hội hiện tại,phưc tạp và rối ren.
Sinh nhật Võ Lâm,nhân sỹ tứ phương đỏ đi tìm quà sinh nhật,tôi cũng theo trào lưu mà quay lại chốn cũ đầy ắp kỷ niệm,mong răng tìm được 1 khoảng trống cho riêng mình….

Rồi…
Tại đó….
Tôi gặp em…
Con Chiếu Dạ em cưỡi lại thật gần tôi,thật gần để cả tôi và em đều chắc là không nhân nhầm người.2 người im lặng thật lâu.Rồi em run run khẽ hỏi
“Anh Thiếu Lâm phải không?”
“Vẫn còn nhớ anh à?”

Sau đó là những câu chuyện dài của em.Em kể về bao buồn vui,tủi hận,vất vả trong suốt 1 năm vùa qua.Em vẫn trung thuỷ với nhân vật của mình.Em kể về những ngày cô đơn khi tôi đi,em nói em khóc nhiều lắm,tim tôi đau nhói khi thấy em viết ra từng chữ đó.Rồi em gặp được 1 người đến bên để giúp em vượt qua những khó khăn đó.Em khoe em lấy chồng rồi,đó là người đấy,em xin lỗi tôi.Tôi cười và chúc mừng em,nói em ngốc quá,chỉ mình tôi là kẻ thất hứa thôi.Biết em đang hạnh phúc tôi thấy phần nào nguôi đi sự dằn vặt trong lòng.Tôi cũng kể về 1 năm vất vả vừa qua,và khoe mình đã là 1 sinh viên.Em mừng cho tôi lắm.

Cứ thế 2 chúng tôi nói thật nhiều.Một lần nữa em nhắc lại bao kỉ niệm,tôi bất ngờ khi biết em vẫn nhớ bao chuyện đó.Cho đến khi tôi nhìn lại chính mình và em.Em khác nhiều quá,em lên hàng 13x rồi,em có 1 bộ đồ hoàn hảo,em luyện max cả 3 đường,em giờ đây mạnh mẽ và cao sang quá.Còn tôi,tôi đứng lại lâu quá rồi,đứng lại để thụt lại thật xa đằng sau.Tôi đứng người khi em hỏi sư phụ mình là ai,tôi im lặng.Rồi em hiểu ra sự im lặng đó.Em không hỏi nữa.2 người lại im lặng,1 sự im lặng khó chịu tự nhiên được ập đến khi tôi hỏi em về chiếc nhẫn hồi xưa.Em lại xin lỗi.Ôi xin lỗi gì chứ cô bé của tôi,chắc gì Dã Tẩu đã hỏi đến cái nhẫn đó mà giữ làm gì.

“Anh bật giao dịch đi”
“Làm gì vậy?”
Trên màn hình là cặp nhẫn em đang đeo,em xác nhận,con tôi thì huỷ bỏ.Cảm giác vừa giận,vừa tủi dăng trào trong tôi.
“Em làm gì vậy”
“Em…”
“Em đang thương hại anh đấy à?”
“Không…”
“Hay em đang trả nợ?
“Chỉ là bạn bè giúp nhau thôi mà,đâu có đáng gì đâu”
“Chỉ là không đáng giá với em thôi”
Rồi tôi vội vàng thoát.Không một lời từ biệt với em.
Không lâu sau đó tôi mới vào chơi lại.
Vẫn chỉ 1 mình tôi đơn côi đứng đó,em đi rồi…
Tôi thấy có lỗi với em nhiều quá…
Kìa có vài dòng em đang để lai cho tôi
“Anh à”
“Em hiểu anh mà”
“Thật khó đối với anh để chấp nhận điều này”
“Anh biết không?”
“Lẽ ra em đã từ bỏ võ lâm nếu hôm đó không gặp anh”
“Anh đã cho em nhiều lắm”
“Nhiều hơn 1 trò chơi trên mạng”
“Em vẫn mong chúng mình vẫn là hảo hữu”
“Vẫn có thể sát cánh bên nhau”
“Điều này làm được mà anh”
“Em chờ anh”

Vẫn là những cơn gió của chân núi Tây Phục,vẫn là tôi,và vẫn là sự lẻ loi.Mà không,tôi sai rồi,lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn chứ: Danh vọng,Tiền tài,Đẳng cấp trong thế giới võ lâm này đâu phải là tất cả.Đâu phải chỉ có tôi không thay đổi,còn 1 thứ vãn dừng lại cùng tôi mà.Đó là tình cảm của em,của tôi.Sao tôi lại phản bội nó chứ.Đây mới chính là thư cao quý tôi nhận được ở cái chốn giang hồ hiểm ác này.

Và em vẫn đợi tôi…
Xin lỗi em nhiều lắm,sẽ không phải đợi thêm nữa đâu cô bé của tôi…
“PT Lâm Du quan cùng anh không em Côn Lôn”
……………….
Cổng thành Lâm Du Quan kia rồi,trong làn khói bụi là em tôi đó….
“Để em nhặt tiền nha anh!!!”
……………….
Võ Lâm vẫn thay đổi từng giây một…………



[/size]
[/size]
[/size]
[/size]


[size=2][size=2][size=3]Bài viết này đc góp nhặt tại 4rum VLTK.
Viết ra để cho các bạn hiểu thêm về Game's mà mình đang gắn bó.
[/size]
[/size]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)