Tâm sự - chia sẻ 2011-04-17 18:51:30

Tâm sự người anh, đáng để suy ngẫm:)


[size=4]Kính gửi Ba !

Vậy mà đã gần 30 năm rồi Ba nhỉ. Con –người con đầu tiên của ba- thầm cảm ơn Ba vì bao nhiêu năm con tồn tại trên cuộc đời này cũng là từng ấy năm Ba khổ cực vì con. Bây giờ con ngoài 30 rồi, cái tuổi mà con người ta trở nên chín chắn hơn bao giờ hết. Con nhớ, con nhớ từng giai đoạn của cuộc đời mình, con lại nhớ về Ba. Những năm con còn nhỏ, con còn nhớ, nhà mình nghèo lắm, làm trong hợp tác xã mà chẳng đủ ăn, Ba vào rừng, phá rừng để làm rẫy. Khi thu hoạch thì bị bắt hết, may mà người ta không lấy chiếc xe thồ –vật quý giá nhất của nhà mình-.


Vậy mà Ba cũng ráng cho con đi học, trong khi mỗi ngày cả nhà mình 4 người ăn –Bà nội lúc đó đã già rồi- mà cũng chỉ có một vài củ mì, một vài củ bo bo.


Ngày con đi học lớp 1 cũng chỉ có mỗi chiếc quần đùi và một chiếc áo đã nhạt màu mà Má thức mấy đêm liền để may cho con từ cái áo trắng duy nhất của Ba khi làm đám cưới với Má. Và cũng từ ngày con học lớp 1 cũng là những chuỗi ngày Ba dạy cho con thế nào là cực khổ, thế nào là nước mắt và cả máu nữa…


Năm đó cũng là năm nhà nước cải cách, phá bỏ hợp tác xã, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Nhưng đó là chuyện của nhà nước, còn nhà mình, có mảnh ruộng nào đâu mà phát với triển chứ…


Nhà mình người ta gọi là “Bắc 54”, mà cả xã chỉ có vài gia đình là “Bắc 54” giống mình, vì thế cải cách xong thì người ta ai cũng có một vài mảnh đất để cày cấy, còn nhà mình thì “ thân cô thế cô” nên đói vẫn hoàn đói. Ba lại vào sâu trong rừng để làm rẫy, nhà mình bắt đầu có cơm trắng, mà sung sướng gì cho cam, một ngày 2 quả trứng và một vài cộng rau má cho 4 người ăn, ngày nào Ba Má cũng phải đi bộ gần 20 cây số để làm rẫy.


Thế đó, ngày một khó khăn, năm con học lớp 5, con rụt rè xin Ba may cho con bộ đồ mới –bộ đồ mà con đã mặc từ lớp 1-, không có tiền, Ba Má cãi nhau, Ba bẻ gãy đôi cây cuốc và thề không bao giờ cầm lại nó nữa…Ba lại vào rừng, cùng với Chú – người đỡ đầu con khi con sinh ra-, không làm rẫy nữa mà đi cưa cây rừng về bán – hồi đó chưa có cấm khai thác cây rừng-, vất vả lắm, có cây còn to bằng 2 lần Ba cơ mà, con biết, mỗi đêm, khi người ta đã ngủ đẫy giấc thì gần 12h ba mới về đến nhà, mà ngày ấy đã có điện đâu, dầu còn không có mà thắp nữa là.


Con chẳng chơi được với ai, minh là “Bắc 54” mà, con nhớ, có đêm con thức chờ Ba về -buồn ngủ gật lên gật xuống- chỉ để chờ Ba làm cho con con diều, Ba làm cho con được 3 đêm thì xong, đêm thứ 4 Ba về là 12h hơn rồi mà thấy con vẫn thức chờ Ba, con nằng nặc đòi Ba đi thả diều với con –đêm đó trăng sáng mà Ba nhỉ-.


Được nửa năm học lớp 5, một bữa Chủ nhật con nằng nặc đòi theo Ba vào rừng để biết chỗ, và thế là những ngày tiếp sau đó, con học buổi sáng, còn buổi chiều thì vào rừng để phụ Ba và Chú thồ cây về. Lúc đầu Ba không cho, Ba đánh rồi bắt quỳ ở nhà, nhưng mà con biết chỗ rồi, con tự đi mà, Ba làm sao bắt con ở nhà được.


Con nhớ có lần Ba và Chú mệt quá, dựng xe ven rừng rồi nằm ngủ cho đến gần 2h sáng, con làm nhiệm vụ canh gác –oai quá Ba nhỉ- mà bị muỗi cắn sốt rét nên được nằm trên xe để Ba thồ về.


Rồi có lần gặp 5-6 thằng ăn cướp –cướp cái xe thồ quý giá- Ba và Chú đánh nhau quá trời, con thì lượm đá và bùn chọi vào tụi nó, lần đó là lần đầu tiên trong đời con bị rựa “quẹt” vào tay chảy máu xối xả mà con không biết đau là gì.


Rồi cũng có lần lội qua suối, nước mạnh quá làm xe thồ và nguyên khúc cây 2 người ôm đổ vào người con, may mà Ba kịp xô con ra nên chỉ bị trật gân, nếu không bây giờ mộ con đã xanh cỏ rồi Ba nhỉ.


Làm mệt mà ăn uống thì thiếu thốn, con nhớ ngày ấy, cả tháng trời Má mới nấu cho Ba được một chén gan heo để tẩm bổ, con thèm lắm –vì cả mấy năm trời toàn ăn cơm với rau má và chén nước mắm dằm một ít trứng- nhưng không dám ăn, Ba biết, Ba gắp cho con nhưng con không dám ăn.



Rồi Ba cũng mệt mỏi, Ba ngày một gầy đi, cuối cùng, Ba cũng quyết định vay 500 ngàn của người hàng xóm –vàng hồi đó 80 ngàn một chỉ- để mua bộ giàn cưa CD để cưa cây ở nhà, con lại cũng phụ Ba bưng cây lên giàn, có những cây mà so với nó con chỉ là con tắc kè trên cột nhà thôi.


Con cũng không còn nhớ bao nhiêu lần con bị cây đè, bao nhiêu lần cưa cây mà gặp phải mắt cây nên bị dội lại ngay giữa ngực nữa, nhiều lắm, ngón chân cái của con tí nữa là đã bỏ con mà đi khi một lần bị cây đè mà dập xương, sưng to gần bằng bàn chân Ba nhỉ. Mà Ba còn bị nhiều hơn con nữa, ngón tay cái của Ba cũng chút xíu nữa là “ra đi từ dạo ấy” khi bị máy cưa chém trúng.


Con nhớ nhất là năm 93, có người đến đặt hàng để nhà mình cưa Balết để đưa ra ngoài Bình Định bỏ cho Công ty. Ba cầm sổ đỏ, vay mượn tứ tung được vài chục triệu – cả một gia tài mà cả đời nhà mình không bao giờ dám mơ tới- gần chục chuyến xe ra đi trong đó có Ba và con –khi đó con đang nghỉ hè- , khi ra đến nơi, con thì ở ngoài để Ba vào giao hàng, lát sau Ba đi ra, mặt không còn một máu, con hỏi, ba mới nói là mấy người KCS gì gì đó không nhận hàng, bắt chở về, mà tiền xe lúc đó là mấy triệu – bằng số tiền mà nhà mình làm trong gần 10 năm mới có-. Ba và con ở lại chờ để năn nỉ, tiền thì gần hết, gần cả tháng trời Ba và con ngủ ngoài đồi cát, ăn thì một ngày cả Ba và con được 2 ổ bánh mì, nước uống thì đi xin, vậy mà cuối cùng chuyến hàng đó cũng lỗ hết hơn 10 triệu.


Nhà mình vất vả là vậy, cực khổ là thế, vậy mà trời lại phụ lòng người. Khi nhà mình làm ăn lên được một chút, thì vào một đêm mưa lớn, vách nhà xây bằng gạch thẻ hồi xưa mà Ông nội và Bà nội mua lại bị đổ ập xuống, may mà không ai bị sao. Vậy là nhà mình phải làm lại nhà, lại phải vay mượn, lại phải “lấy đầu cá vá đầu tôm”, nhà mình lại nghèo.


Con nhớ, năm con học đại học –năm 98-, kinh tế vừa hồi phục sau một năm bị khủng hoảng. Nhà mình lúc đó cũng bi đát lắm, vay mượn mãi mới cho con được 300 ngàn để cho con khăn gói lên Sài Gòn, con cũng sợ lắm, biết Sài Gòn là ở đâu đâu, nhưng Ba cũng không dám đi với con vì không có tiền, vậy là một mình con lên Sài Gòn. Ngay vừa khi xuống xe, con đã bị chặn đường để xin đểu, nhưng những năm tháng ở nhà đã giúp con cứng cáp hơn, tiền con đã nhét trong chiếc quần x….ì rách mà con đã mang gần 5 năm trời, con đánh nhau, vừa đánh vừa chạy, vậy là thoát.


Hỏi thăm mãi con mới đi bộ được đến trường thì đã gần 6h, đêm đó là đêm đầu tiên con lên SG và cũng là đêm đầu tiên con ngủ ngoài đường mà không có Ba. “Rồi mọi việc trong cuộc đời này cũng trôi qua theo dòng chảy của thời gian”, 5 năm con sống trên SG, nhà chỉ cách 200 cây số mà không bao giờ con dám về ngoại trừ tết, con đã làm mọi thứ để có thể tự tồn tại trên đất SG xa hoa này –nơi mà khi con bắt đầu đặt chân đến đã xô đẩy con- , từ bán vé số, phụ hồ, rửa chén quán ăn, phát tờ rơi, rồi phụ bán café, rồi dạy kèm…Con mới thấm thía được “tồn tại trong cuộc đời này thật quá khó”, con đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu trên “hòn ngọc Viễn Đông này”.


Vậy mà cuộc sống lại “đâu như mong đợi”, cái ngày mà con nghe bạn con ở dưới quê nói là Ba bị người ta đánh đến nỗi phải nằm viện với thương tật 30% với lý do chỉ là dân “Bắc 54”, mắt con như đổ ghèn, máu trong người con lúc đó không phải đơn thuần là máu nữa, mà là thứ gì đó có thể đốt cháy tất cả. Con về, con không nói câu nào, tay cầm nhị khúc, dao thì dắt bên hông qua nhà người “chủ xị” trong trận đánh đó, bây giờ con nghĩ thật may cho con, lúc đó mà có bất kì người nào ở nhà thì chắc đã xảy ra án mạng, không người ta chết thì con sẽ chết, vì lúc đó con không còn nghĩ được gì nữa, con có thể bỏ qua tất cả nhưng không thể bỏ qua cho người làm tổn thương Ba.


Con ở nhà mấy ngày liền, cả nhà vẫn giấu con chuyện Ba nằm viện –vì lúc đó chuyện xảy ra đã hơn nửa năm rồi, Ba đã xuất viện rồi, mà con thì 1 năm mới về nhà một lần- ngày nào con cũng canh me để thấy bất kỳ người nào trong nhà đó, nhưng nhà đó đã đi chơi xa. Ba biết chuyện, Ba la con, con khóc, Ba nói rằng con là tất cả hy vọng của Ba, đừng vì chuyện “cỏn con” đó mà làm mất tương lai, con khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên con khóc, con khóc vì bất lực, con khóc vì thương Ba, con khóc vì con hận cuộc đời này.


Rồi con lại lên SG sau một tuần ở nhà, rồi con lại lao vào công việc để “tồn tại”. Người ta nói đời sinh viên nhiều kỷ niệm, còn đối với con, đời sinh viên chẳng đọng lại trong con một chút ký ức nào, có chăng chỉ là sự cơ cực, chỉ là sự nghèo khó, chỉ là sự khinh bỉ của người đời dành tặng cho một thằng sinh viên nghèo chẳng có lấy một bộ đồ thứ ba.


Bây giờ con đã đi làm được gần 8 năm rồi, nhà mình vẫn vậy, có chăng chỉ là bớt đi nỗi lo “ăn bữa nay lo bữa mai” thôi. Con thầm cám ơn Ba về tất cả, về những gì Ba dạy cho con, về những gì Ba bắt con làm, và cả về những lời khuyên, về sự che chở cho con khi con dẫn bạn gái con về sau 6 năm quen biết mà Má không đồng ý. Con mãi nhớ ơn Ba, Má. Ba và Má hãy ráng giữ sức khỏe nhé, con yêu Ba, Má nhiều.

Con của Ba.


Tái bút: Ba đã đọc đến những dòng này thì con xin Ba hãy tắt máy tính và ngủ ngon nhé Ba. Những lời sau đây con xin dành cho chú tư nhà mình –em trai của con-.


Chú đọc đến đây chắc chú cũng đã hiểu được phần nào về cuộc đời của anh chú cũng như người đã sinh ra chú rồi chứ. Chắc chú nghĩ anh “chém gió” à, chú về chú hỏi Má đi, chú hỏi Bà nội đi, Chú hỏi những thằng bạn của anh đi, chú hỏi chị dâu chú đi. Chú hỏi hết đi.

Đầu tiên, anh xin lỗi chú vì anh đã để chú phải nằm viện mấy tuần. Anh làm vậy để chú có thời gian suy nghĩ về những việc chú làm, cái tay của chú không việc gì đâu, chỉ bị gãy sơ thôi, cũng chẳng làm chú yếu đi chút nào khi chạy xe một bánh đâu, cũng vẫn còn làm việc tốt khi chú ở bên mấy “con ghẹ” của chú.

Chú nghĩ chú là ai, là Tổng Thống à, hay là Vua. Anh nói thật với chú, chú là thằng em trai duy nhất của anh, anh thương chú lắm, nhưng anh nhịn chú nhiều lắm rồi. Chú muốn gì thì có cái đó, đang học lớp 10 đòi lên SG học anh vẫn cho chú lên SG học. Chú muốn xe, ok, chú muốn điện thoại, ok, chú muốn laptop, ok.

Anh không tiếc với chú, mặc dù tiền chứ có phải là giấy đâu, tiền đó là anh phải đổ mồ hôi ra đấy, chứ có phải là là mít sau vườn đâu mà chú cứ lượm hoài. Anh không có công nuôi chú, những bát cơm mà chú ăn để chú lớn lên gần 20 tuổi như bây giờ thì anh không dám nhận phần đâu, của “ông già” đó -theo cách nói của chú về người đã sinh ra chú- nhưng chú thử hỏi Ba, Má xem, ai ru nôi cho chú ngủ, ai hằng ngày “đổ bô” cho chú khi chú con nằm trong nôi, vậy mà chú xem thường anh, chú xem anh như một thằng khờ, một thằng vô học giống chú.

Anh thương chú lắm, vậy mà chú xem anh như thằng nhu nhược, đếch biết gì, chú xin tiền, đủ thứ tiền, anh ok. Tiền mà anh đổ mồ hôi ra để có được, vậy mà chú lấy để bao gái bar, vũ trường, độ xe lên để đua, rồi lại còn chơi “ke”, “đập đá”, học hành thì toàn là 1,2 bước đều.

Anh khuyên chú không nghe, anh la chú thì chú bỏ nhà đi, anh đánh chú thì không nỡ, anh cắt tiền chú thì chú hù dọa anh. Nhưng anh bỏ qua hết, ngay cả cái lần mà anh đi công tác ở Bảo Lộc gần tuần lễ mới về, chú ở nhà chú làm gì anh biết hết, chú dám hù dọa chị dâu, đánh chị dâu, lấy xe, lấy tiền để đi “dạt” Nha Trang với mấy con “ghẹ” của chú, thậm chí còn đánh thằng con mới 5 tuổi của anh đến hộc máu mũi, anh bỏ qua cho chú.

Nhưng cái gì nó cũng có điểm dừng mà phải không chú, động đất nhiều thì phải có sóng thần thôi, mưa nhiều thì buộc phải ngập lụt thôi, đổ đầy nước vào ly thì cũng phải tràn thôi đúng không chú.

Anh đếch cần biết con hay thằng SUSU nào đó mà chú nói, anh cũng đếch cần biết con “ghẹ” của chú là thần thánh phương nào, chú viện vào cớ gì mà chú lại đòi anh 15 triệu để mua vé cho chú và con ”ghẹ” của chú đi xem thằng hay con đếch SUSU nào đó biểu diễn. Mà đó là chưa nói chú mua vé xem nhạc hay chú lại xách tiền đi “dạt”. Lần này anh không cho chú (anh gọi điện cho chị dâu chú nói là không được đưa tiền cho chú đó).


Vậy mà chú dám dẫn “giang hồ” “giang nắng” , anh hai, đại ca gì của chú về dưới quê xách dao kề cổ “ông bà già” mà lấy hết tiền. Anh nói thật, đến lúc này thì anh chịu hết nổi rồi. May cho chú là lúc đó anh không ở nhà đó, anh về liền trong đêm để sáng ra anh gặp chú đang ngồi với mấy thằng đại ca của chú đó. Chú tưởng anh nhu nhược à, bây giờ chú thấy rồi đó. Lúc đó mấy thằng bạn của anh không can ra thì chú không phải bị gãy một tay đâu.

Chú yên tâm, mấy “anh đại ca” của chú không ai bị gì hết, chỉ ăn mấy cái tát thôi, mà từ bây giờ mấy “anh ấy” cũng chẳng làm gì được nữa đâu, mấy “anh ấy” đang đi cải tạo, 3 năm nữa chú mới được gặp, chú quên là anh có mấy thằng bạn “nối khố” bên công an tỉnh à. Anh nói vậy thôi, trong thời gian chú “dưỡng thương” thì hãy đọc lá thư này và suy nghĩ thật nhiều nhé.

Anh của chú

3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)