Đôi lúc tự hỏi sao yêu anh nhiều đến thế. Biết bao năm tháng, em vẫn cứ đợi, cứ chờ. Chờ lời yêu thương từ anh, biết là không thể vậy mà vẫn đợi và tự ru ngủ mình bằng một ước mơ huyền hoặc bản thân. Hôm qua anh gọi cho em, em vui lắm tim em đập mạnh trong lồng ngực. Để rồi vỡ òa khi anh than thở về cô ấy. Cứ giả vờ khuyên nhủ nhưng tim em như ai bóp chặt vậy. Em chỉ có thể là một người bạn, một đường thẳng đi song song bên anh mà thôi. Đôi lúc muốn quên anh lắm chứ, nhưng em không làm được, tình cảm suốt bao năm qua, em sợ phải thay đổi. Anh à hãy cứ vô tâm vô tư như vậy nhé. Hãy để em yêu anh là đủ, để em dc yêu anh trong lặng thầm thế thôi.