PLO)- Tiếng ré thất thanh của một người phụ nữ bán hàng nước bất ngờ vang lên. Liền sau đó, chị ta vụt chạy như tên bắn. Vừa chạy, chị vừa kinh hãi nhìn theo một bé trai nhỏ xíu đang bị con diều khổng lồ cuốn lơ lửng. Hàng ngàn người trên cánh đồng diều Hóc Môn hoảng loạn. Ngần ấy đôi tay giơ ra phía trước, chực hứng được cậu bé. Thế nhưng, sinh mạng mong manh của bé đã mất đi trong gang tấc trước sự bất lực của mọi người
- [*]
Di ảnh non nớt, ngây thơ của bé Đạt khiến bao người rơi nước mắt đau xót.
Sáng 16-3, chúng tôi tìm đến nhà bé Văn Minh Đạt (5 tuổi) tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Bé trai xấu số này đã bị diều khổng lồ của câu lạc bộ diều Sài Gòn cuốn lên không trung, tử vong tại chỗ vào chiều qua.
Sau cơn mưa trái mùa lúc nửa đêm, con đường đất dẫn vào nhà bé Đạt trở nên lầy lội, thảm đạm. Núp mình sâu trong hẻm, căn nhà nhỏ có vỏn vẹn vài chục người viếng. Không kèn trống. Không nhạc Tây. Những ánh mắt buồn xa xăm thương cảm cho cậu bé vắn số…
Sâu trong góc nhà, một người phụ nữ ngồi thất thần, tóc tai rối bù. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, vô hồn. Nhìn xuống dưới, chiếc bụng to gần đến ngày sinh nở nhô lên khỏi manh áo chị. Hỏi ra mới biết, người đàn bà đáng thương ấy chính là chị Văn Thị Minh Thúy (sinh năm 1988, mẹ của bé trai đáng thương).
Phải cố gắng lắm, chị Thúy mới có thể tiếp chuyện cùng chúng tôi. Đôi mắt chị đỏ hoe, sưng và chực trào nước mắt. Chị cho biết, chị và anh Lê Phi Thanh (sinh năm 1977) kết hôn đã mấy năm. Hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng phải sống nhờ nhà mẹ ruột của chị. Vì cuộc mưu sinh, anh Thanh buộc phải lên Đak Lak làm ăn xa. Sinh bé Đạt vào năm 2010, chị Thúy hiện đang mang thai lần thứ 2 và đã gần đến ngày sinh nở. Hằng ngày, chị phụ mẹ mình bán giải khát ở cánh đồng diều huyện Hóc Môn để kiếm thêm thu nhập.
Không khí buồn thảm, vắng lặng của một đám tang vài chục người viếng.
Những tưởng vài tháng nữa, người chồng đi làm ăn xa về sẽ đón niềm vui gia đình “có nếp, có tẻ”. Thế nhưng, tai họa bất ngờ đổ ập vào gia đình nhỏ này. Chiều 15-3, chị và bé Đạt ra cánh đồng diều huyện Hóc Môn phụ bán hàng cho bà ngoại như thường lệ. Bé Đạt tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, hiếu động và thường phụ mẹ dọn bàn ghế ra cho khách. Chị nói trong nghẹn ngào: “Tôi luôn trông chừng, nhắc nhở cháu cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung. Thế mà chỉ vì một phút lơ đễnh, tôi đã mất con trai mãi mãi”. Chị gần như ngất lịm sau khi nhớ lại phút giây kinh hoàng ấy.
Gió bất ngờ thổi, con diều “khổng lồ” án ngữ gần hàng nước nhà chị Thúy bất ngờ vươn mình lên không trung. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao, bé Đạt lại vướng vào đám dây cước của chiếc diều khí động học có kích thước hơn 20 mét ấy. Chị Thúy rảo mắt tìm con, nhưng không thấy. Một tiếng ré thất thanh vang lên. Chị kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đứa con trai bé nhỏ của mình đang chơi vơi trên nền trời cao vời vợi. Chị vội chạy theo, thần trí như điên đảo chỉ chực cầu mong một đấng tối cao nào đó cứu vớt sinh mạng con mình.
Hàng trăm người ở cánh đồng diều nghe tiếng kêu cứu của người mẹ trẻ vội vàng chạy theo. Họ bỏ quên con diều trên tay, mặc gió cuốn nó đi nơi khác. Hàng trăm đôi bàn tay đưa về phía trước, cầu mong có thể chụp được cậu bé. Thế nhưng, bé Đạt đã rơi xuống gò đất cao, trước sự bất lực, hụt hẫng, kinh hoảng của mọi người…
Chị Thủy (dì của bé Đạt) cho hay: “Từ hôm qua tới nay, mẹ của Đạt như người mất hồn, cứ mãi gào khóc gọi tên con. Chị không màng ăn uống, mọi người lo cho cái thai đã cố gắng khuyên can. Nhưng, tinh thần chị vẫn không khá hơn được”.
Cha của bé Đạt nghe hung tin của con trai đã vội vàng trở về Sài Gòn trong đêm. Có lẽ, trên chuyến xe từ Dak Lak về Sài Gòn, có những giọt nước mắt nóng hổi của một người đàn ông đang lăn dài trên má…