Nhạc 2010-11-02 16:45:26

[Sưu Tầm] Người đó...Tôi đây...Tình đâu


[size=2]Bài này có lẽ đã khá lâu và quen thuộc với mọi người…nhưng hôm nay được nghe lại và đọc entry của 1 bạn từ một 4rum[/size] [size=2]http://forum.gate.vn[/size][size=2]) cảm thấy rất nhiều cảm xúc và muốn chia sẻ cùng mọi người…[/size]




[size=2]Một mớ hỗn độn rối bờ …[/size][size=2]
Giận dỗi và nghi hoặc …
[/size]
[size=2]
Rồi tình yêu sẽ chết đi …
[/size]
[size=2]
Đến 1 ngày …
[/size]

Tôi biết …

[size=2]


Lyric
[/size]









[size=2]
*********

Cô bé của tôi ơi ! Ngàn lần xin lỗi em, vì đã không giữ được lời hứa với em, giữ lại những gì riêng tư và chút kỉ niệm của tôi và em. Mong em thông cảm cho tôi em nhé, có lẽ em cũng hiểu vì sao tôi lại đem chuyện của tôi và em kể cho người bạn thân nhất của tôi, tôi cần được chia sẻ và cảm thông em ạ. Em đã nói, hãy nhớ mãi những ngày ấy như là những ký ức và kỷ niệm đẹp cuối cùng của đôi ta. Vâng, tôi sẽ mãi giữ gìn cẩn thận những ký ức ấy, nhưng em ơi em có hiểu cho đến giờ có 1 câu hỏi vẫn mãi đeo bám tôi. Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ tự hỏi mình rằng : " Phải chăng cách sống thờ ơ và vô tư của tôi đã khiến tôi mất em, một cái giá quá đắt phải không em ?".

Còn nhớ ngày đó, khi tôi gặp em một cô bé mảnh khảnh, nước da ngâm đen, hơi cao ( có lẽ so với những cô gái cùng lứa tuổi với em ), em không đẹp nhưng thật dễ thương. Tôi một thằng con trai, vốn trước đến giờ ít quan tâm đến ai, đặc biệt là phái nữ. Kể cũng lạ em nhỉ, một đứa con trai mà chưa hề biết để ý, thầm thương nhớ trộm 1 bạn nữ nào cả. Nhưng em thì khác, em để lại cho tôi một ấn tượng mà đến giờ tôi vẫn không rõ nó là gì, tuy nhiên cách sống của tôi khó mà đổi được, tôi vẫn ít quan tâm đến mọi người và đặc biệt là em, người đâu tiên từ trước đến giờ đã để lại một cái gì đó trong tôi. Em hồn nhiên, ngây thơ và trên hết là em hết sức bướng bỉnh. Đi chơi với em, bao giờ cũng thế không dưới 2 lần tôi luôn tranh cãi với em.

Và không biết tự bao giờ em đã thương tôi ( mãi về sau tôi mới biết chuyện này ), nhưng với tôi khoảng thời gian 2 năm với em chẳng có gì hơn tình bạn, em ạ. Tôi sống vô tư như vốn mọi chuyện cứ diễn ra theo chu kì của nó, đâu hay biết em vẫn dõi theo và quan tâm tôi từng ngày, từng giờ. Cho đến một ngày, vì một chuyện hết sức ngớ ngẩn mà tôi với em đã cãi nhau, em giận tôi, và tôi biết vẫn như mọi khi em vẫn luôn là người chủ động xin lỗi. Lần này cũng thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không tha thứ cho em, mặc dù sự việc ấy không là lỗi của em. Sau việc ấy, một thời gian khá dài tôi và em đã không gặp nhau, và vẫn cái suy nghĩ cổ hủ ngày xưa không có con gái tôi vẫn chẳng sao. Mọi chuyện như đã định trước, cho đến 1 ngày tôi bắt gặp một chuyện xảy ra trên đường đi học đã khiến tôi nhớ đến em. Những ngày sau đó, tôi không ngừng nghĩ về em, về lỗi lầm của tôi, về những gì mà em đã làm cho tôi, và tôi chợt nhận ra rằng tôi đã thương em. Tôi không biết sự thức tỉnh ấy của tôi có quá muộn không, tôi chủ động tìm em và xin lỗi. Gặp em, sự ngây thơ ngày nào vẫn còn đấy, vẫn dễ thương như ngày đầu tôi gặp em, có lẽ vì thề mà tôi khó mở lời xin lỗi . Nhưng rồi tôi cũng nói được lời xin lỗi, và vẫn vui cười em tha thứ cho tôi. Hơn hết, tôi đã nói là tôi đã đem lòng thương em, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đủ can đảm làm điều đó.

Khuôn mặt em ngây ra khi nghe lời "thú tội" của tôi, nhưng chỉ ít giây sau em quay sang nhìn tôi khuôn mặt buồn và nói "Phải chi anh nói sớm hơn! ". Tôi chết lặng vì câu trả lời câu em, phải chăng em muốn nói điều gì ?. Trong tối ấy, em đã nói với tôi là em đã thương tôi từ lâu nhưng không nói ra, sau lần cãi nhau cuối cùng em đã quen bạn trai mới vì quá thất vọng về tôi. Em ơi, cô bé của tôi ơi, sao em không nói ra điều ấy từ trước đó, sao em không nói rằng em đã thương tôi từ ngày ấy, phải chăng cả tôi và em từ lâu đã quen không cho đôi môi được lên tiếng. Tôi chẳng cất nỗi một lời nào khi nghe em nói đã có người khác , chỉ biết giờ đây tim tôi đã bị em cứa một vết dao, đau lắm cô bé của tôi ạ. Em có lẽ cũng biết tôi buồn và đau xót đến chừng nào, tôi thầm trách mình trước đây sao lại không quan tâm đến em hơn, trân trọng những gì em dành cho tôi, bỏ qua và không nên tranh cãi với em, vì vốn dĩ em đã bướng bỉnh mà. Nhận ra được sự thật này, quả thật là quá muộn cho tôi phải không em? Và cũng trong đêm hôm ấy tôi đã gặp được người bạn trai mới của em. Định mệnh, phải chăng chuyện này là định mệnh, làm sao tôi có thế tin được "người khác" ấy lại chính là bạn của tôi. Sao mọi việc lại trớ trêu thế, sao mọi cái lại đổ ập vào tôi lúc này vậy em? Chẳng biết làm gì hơn, chỉ thì thầm 2 chữ " Chào em !", tôi quay lưng ra về trong tâm trạng đau đớn của kẻ thua cuộc.

Đêm ấy, thao thức mãi, suy nghĩ về những gì em đã dành cho tôi, tôi không hiểu sao ngày ấy tôi lại có thể thờ ơ trước một người con gái như em. Và cũng đêm đó, em gọi cho tôi, khuyên tôi không nên buồn hãy sống vô tư như ngày nào, và hơn hết đừng sống cho bản thân nhiều quá mà hãy nghĩ đến người khác. Em vẫn còn ngây thơ như ngày nào, em đâu biết là chính sự vô tư ấy đã cướp em đi khỏi cuộc đời tôi. Thật sự từ trước đến giờ có lẽ tôi chỉ biết sống cho bản thân mình, ích kỷ, chỉ cố gắng tranh đua đề giành những gì có lợi về mình. Bây giờ, chính em đã giúp tôi nhận ra khuyêt điểm ấy, nhưng nếu tôi thay đổi thì liệu em có quay về với tôi không? Hay đó chỉ là lời khuyên dành cho một người bạn không hơn không kém. Em gác máy, nhưng tôi vẫn nghe vọng đâu đó những lời khuyên của em. Biết sao đây, nghe lời khuyên của em để không phải đau khổ thêm một lần nữa. Đêm nay sao dài quá vậy em? Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ quên em sẽ là cách tốt nhất và cũng khó nhất để giúp tôi nguôi dần vết thương này.

Thật vậy, sau một thời gian khá dài không gặp em, vết thương trong tôi đã nguôi ngoai dù chưa hẳn đã lành. Tôi trở lại với cuôc sống đời thường của tôi, vô tư nhưng không thờ ơ như trước nữa đâu em, tôi đã biết quan tâm đến những người xung quanh mình. Đêm giao thừa, cũng như mọi người tôi háo hức đón năm mới, 12:00 điện thoại tôi reo lên, "Chúc anh năm mới vui vẻ !" giọng nói nghe rất quen, đó là em. Tôi vui mừng nhưng lại hơi buồn, vì không hiểu sao em lại gọi cho tôi, đã một thời gian rất lâu tôi và em không liên lạc. Phải chăng em gọi chúc tôi chỉ đơn giản là chúc một người bạn, một người bạn cũ, như thế thì càng làm cho vết thương bấy lâu nay của tôi thêm đau. Nhìn người ta đón giao thừa mà tôi lại nhói đau, ai cũng có đôi, có cặp chỉ có tôi là bơ vơ đứng ngắm pháo hoa một mình nơi phố xá tập nập ở Sài Gòn.
Em giờ này chắc đang đứng bên cạnh người ấy ngắm pháo hoa phải không?.

Sau lần gọi ấy, tôi và em lại bặt tin nhau, cho đến một hôm tôi gặp em trên đoạn đường gần nhà em, em nói là em sắp đi du học. Em ơi, sao mỗi lần gặp em là em lại làm tôi chết lặng thế. Tôi buồn muốn rời nước mắt, trong khi em lại cười thật tươi, tôi hỏi em:
"Chúc mừng em, nhưng đi em không buồn hay lưu luyến gì nơi đây sao em lại vui thế?"
"Có chứ, sao lại không buồn hả anh, nhưng em vui là vì có người sẽ đợi em đến ngày em quay về" em trả lời tôi.

Nghe em nói mà tay chân tôi rụng rời, cô bé của tôi ơi, không lẽ em không biết là tôi sẵn sàng chờ em đến ngày em quay về mà, lẽ nào em lại không hiểu được. Chờ em nhưng liệu em có thuộc về tôi khi em trở về, tôi biết là suốt đời này em sẽ chẳng bao giờ là của tôi nữa. Giờ đây, tôi cần em như con tim cần nhịp đập nhưng khi nhận ra được sự thật ấy thì mãi mãi em đã không thuộc về tôi. Sao thế em, rõ ràng trước đây em thương tôi mà, phải chằng ông trời đang đùa giỡn với tôi. Mối tình đầu của tôi sao lại đau buồn và chán chường như thế. Giờ đây, chỉ biết gặm nhắm những ký ức đẹp về em để xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong tôi.

Cô bé của tôi àh, "Có 1 nghịch lý :[/size] [size=2]hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết cho đi - chứ không phải nắm giữ thật chặt" , thầm chúc cho em được hạnh phúc bên người bạn của tôi, và mong sao sẽ không ai như tôi, luôn quan tâm đến những người bên cạnh mình để không phải hối tiếc về những gì xảy ra. Lời khuyên cuối tôi dành tặng cho mọi người "Thật dễ nuối tiếc những gì đã mất, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có".[/size] [size=2]

"Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa…" sẽ khó mà quên em, cô bé của tôi ạ. Lần cuối xin cám ơn em, người đã thay đổi cuộc đời tôi.[/size]





[size=2](Sưu tầm từ http://forum.gate.vn )[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)