Tin tức - pháp luật 2008-08-31 09:46:50

Phận tiếp viên



Theo Thảo - một tiếp viên ở [size=4]quán bia ôm[/size] trên đường Hùng Vương, quận 5 (TP HCM), tính sơ sơ thu nhập mỗi tháng cũng 15 triệu đồng. Thế nhưng Thảo luôn luôn phải đối diện với nợ nần… dù đã có thâm niên 6 năm "hành nghề".

[size=2]

Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết "Giam lỏng gái quê bắt làm nhân viên massage" trên Báo CAND, có nêu về trường hợp cô tiếp viên V., thu nhập mỗi tháng 7-8 triệu đồng nhưng khi về quê thăm ngoại bệnh nặng thì trong túi lại không có một đồng.
[/size]

[size=2]Trường hợp của V. cũng như rất nhiều tiếp viên trong các điểm massage kích dục "khép kín" đã chịu sự bóc lột tàn nhẫn của những người chủ là đã rõ. Song, ở các điểm bia ôm và các loại hình biến tướng của nó, tiếp viên được tự do thoải mái, được hưởng trọn tiền "boa", bình quân mỗi tháng kiếm hơn 10 triệu đồng, vậy mà khi năm hết tết đến có cô còn không đủ tiền để mua nổi một vé xe. Vì đâu nên nỗi?[/size]
[size=2]Nhiều đồng nghiệp của tôi khi đi công tác ra miền Trung, miền Bắc thâm nhập vào các điểm kinh doanh "nhạy cảm" cũng đều phát hiện có bóng dáng của các cô gái miền Tây. Ngược lại, khi tìm đến các khu nhà trọ công nhân quanh 15 khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP Hồ Chí Minh để tìm được một cô thiếu nữ miền Tây là cả một vấn đề vì hầu hết đến từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc. [/size]
[size=2]Một lần thâm nhập quán bia ôm B.T. nằm trên đường Hùng Vương, quận 5, tôi được Thảo - một tiếp viên ở đây tính sơ sơ mức thu nhập: "Bình quân mỗi ngày em tiếp khoảng [size=4]4-5 bàn[/size], mỗi lần được "boa" bèo nhất là 100 ngàn. Thi thoảng lại "đi" với khách mỗi lần được thêm 500 ngàn". [/size]
[size=2]Tôi nhẩm tính, mỗi tháng Thảo kiếm 15 triệu đồng như chơi, số tiền này còn cao mức thu nhập của một nghệ nhân trồng mai kiểng khá nổi tiếng ở quận Thủ Đức. Nhưng sau 5 năm thành đạt, nghệ nhân kia tậu được nhà lầu, xe xịn còn Thảo thì ngày ngày phải đối diện với nợ nần dù cô đã có thâm niên 6 năm bán bia ôm. [/size]
[size=2]Tôi hỏi vì sao vậy, Thảo thành thật: "Hồi em mới lên, "má mì" bảo vay 20 triệu đồng đi để gửi về quê cho ba mẹ cất lại căn nhà, mỗi ngày góp 200 ngàn tiền lãi (30%) vậy mà còn chứ không thì cũng tiêu hết. Suy đi nghĩ lại, thương ba mẹ và các em phải sống trong căn nhà dột nát nên em gật đầu". [/size]



[size=2]

Tôi tiếp: "Vậy cũng còn dư, mỗi ngày em kiếm cả 500 ngàn chứ đâu có ít". Thảo trợn mắt: "Bộ ông tưởng tui nhịn ăn, nhịn mặc chắc. Rồi còn tiền thuê nhà, tiền phấn son, tiền…". [/size]
[size=2]Nhưng cái tiền mà Thảo cũng như các em khác "cúng" nhiều nhất đó là tiền… [size=4]đánh bài[/size]! Lẽ thường, đánh bạc thì có lúc thắng, lúc thua nhưng đánh với "má mì" mà thắng là mang họa. Họa ở chỗ "má" sẽ không xếp tiếp khách, không bố trí cho "đi" khách nếu như có mối trong giờ làm… [/size]
[size=2]Vậy đó, tiền vào túi cũng phải chảy ra trong ngày, nhiều lúc về đến phòng trọ, say mèm, bụng đói phải mượn tiền để ăn tô phở! Nhiều đêm trằn trọc trong căn phòng trọ, Thảo thèm được về quê, thèm có một tấm chồng rồi sinh con đẻ cái dù cuộc sống có nghèo đi chăng nữa. Nhưng nghĩ đến khoản nợ 20 triệu đồng thì mọi suy tư tan biến. [/size]



[size=2]

Nhiều lần Thảo nài nỉ "má mì" giảm lãi cho mình trong hai tháng cô sẽ gom góp để trả dứt nợ nhưng "má" chắc nịch: "Tao vay người khác cho mày chứ đâu phải của tao. Trở mặt là khó sống nghe con. Tụi nó là giang hồ thứ thiệt muốn "luộc" mày lúc nào thì "luộc", cần thiết xuống tới nhà mày đòi nợ luôn". [/size]
[size=2]Thảo ví cuộc đời của mình như cô Diệu trong vở cải lương nổi tiếng "Nửa đời hương phấn" mà các cô gái tiếp viên đến từ các tỉnh miền Tây ai cũng thuộc lòng…[/size]
[size=2]Hằng đêm, trước quán bia ôm 3… nằm trên đường D2, quận Bình Thạnh luôn có một tốp thanh niên ngồi chờ "vợ" để chở về. Dù không biết đích xác thân phận của những người này nhưng qua bộ dạng của họ thể hiện không phải là tay vừa, không "đầu trộm đuôi cướp" thì cũng là kẻ ăn không ngồi rồi, nghiện heroin, bài bạc. [/size]
[size=2]Sở dĩ các cô chọn những gã trai này vì họ khó có thể tìm được bạn trai là một nam sinh hay người đứng đắn để chia sẻ những buồn vui. Ngoài ra, những gã giang hồ này còn là chỗ dựa cho họ trong thế giới tệ nạn đầy rẫy bạo lực, lọc lừa, xảo trá. [/size]
[size=2]Hồng - một tiếp viên ở đây bảo rằng "nồi nào úp vung nấy", bản thân cô cũng cảm thấy hạnh phúc dù ngày nào cũng phải bung tiền ra để nuôi "người chồng" tối ngày chỉ biết bài bạc, rượu chè. Thậm chí những lúc nợ nần, tay này còn bắt mối để "vợ" mình bán dâm cho khách. [/size][size=2]Tệ hại hơn là có những cô lấy phải anh "chồng" nghiện và bị nghiện theo rồi dính HIV lúc nào không rõ. [/size]












































[size=2]

Nói tóm lại các cô gái bán bia ôm nói riêng và các loại hình biến tướng nói chung có mức thu nhập khá cao ở Việt Nam, song vì đó không phải là những đồng tiền chân chính được làm ra từ mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động thực thụ nên nó cũng dễ dàng [size=4]tan biến[/size] như là một quy luật tất yếu.[/size]
[size=2]Đó là chưa nói đến những hậu quả khôn lường gây ra bao nghịch cảnh bi thương không chỉ có bản thân họ gánh chịu mà còn liên lụy đến người thân. Cái giá của những "đồng tiền đen" là như vậy đó![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)