Nỗi sợ của kẻ vô thần
Cảnh chiều nay trời điên hay trở gió
Mà hoàng hôn cứ mãi đứng yên
Tôi đạp nắng bước lên từng bước nhỏ
Bước lên cao ngang cả những vị thần
Tôi gặng hỏi những điều lòng chưa tỏ
Họ gằm mặt cúi đầu giả làm ngơ
Ôi hôm nay tôi khù khờ quá đỗi
Sao bắt bẻ những linh hồn yếu ớt
Họ lơ lững trên những tầng mầy không
Họ biết gì đến những thứ niềm tin
Cuộc sống này liên quan gì tới họ
Tôi miên man dạo bước trên trân chần
Định bước lên những tầng mây cao hơn
Lòng run sợ điều tưởng chừng không thể
Tôi sợ mình bị bắt trói làm thần
Phải hóa thân vào những thứ hữu hình
Như khúc cây tượng đá và con vật
Phải đối mặt những linh hồn sợ hãi
Mùi khói nhang cay xòe chảy nước mắt
Tôi rên xiết khi bị tròng vào cổ
Những nút thắt niềm tin vô hạn
Những ánh mắt van xin đầy giảo hoạt
Những mặt người cơ man đầy dối trá
Lời khấn vái lầm rầm nơi cửa miệng
Như khúc kinh dụ hoặc những vị thần
Tôi đờ đẫn đắm chìm trong mê vọng
Những nợ nần chồng chất mùi sính lễ
Nỗi hoang mang đến chừng như tột độ
Khi có người lớn giọng vẻ chanh chua
Lũ thần thánh là những kẻ ngây thơ
Ngửi mùi nhang khói tưởng mình mắc nợ cả thế gian.
Nguồn tapchienmong.com/2014/06/noi-so-cua-ke-vo-than.html - Thơ của Tạp chí Én mỏng