Tâm sự - chia sẻ 2009-08-30 02:20:55

Nỗi buồn lấy vợ chân dài và xinh... quá mức cần thiết.


[size=2]Khách sạn[/size] [size=2]lớn nằm bên đường Láng Hạ. Cứ tầm 9 giờ tối là các cô gái chân rất dài và váy rất ngắn lũ lượt kéo vào khách sạn.

Những người đẹp lần lượt diễu qua trước mặt Lâm bảo vệ. Không ai phải chào Lâm, và Lâm cũng chẳng việc gì phải chào họ.[/size]





Câu chuyện buồn của một người đàn ông trẻ… (Ảnh minh hoạ).
[size=2]Việc của Lâm là bảo vệ. Anh biết hết tên tuổi của các cô gái nhưng biết chỉ là để biết thôi chứ chức phận của anh không được hỏi, hay kiểm tra gì họ cả.[/size]



[justify][size=2]Các người đẹp đến đây vài ba tiếng rồi về. Một vài người ở lại qua đêm, sáng hôm sau ra về mặt nhợt nhạt, vừa đi vừa ngáp. Lâm ngồi đúng vị trí của người bảo vệ, mắt nhìn đi đâu đó bất định. Tôi cầm hai lon bia đến ngồi bên Lâm, đưa cho anh một lon:[/size][/justify]




[justify][size=2]- Uống đi anh bạn! Sao mà có vẻ ỉu thế?[/size][/justify]




[justify][size=2]Lâm cầm lon bia, bật nắp, lặng lẽ uống.[/size][/justify]




[justify][size=2]- Anh chưa ngủ à? - Lâm hỏi tôi.[/size][/justify]




[justify][size=2]- Giờ còn sớm, với lại khách sạn rậm rịch quá, không ngủ được.[/size][/justify]




[justify][size=2]Lâm nói:[/size][/justify]




[justify][size=2]- Chỉ một lúc thôi anh ạ! Sau đó sẽ rất yên tĩnh.[/size][/justify]




[justify][size=2]- Cậu trực đến mấy giờ? - Tôi hỏi.[/size][/justify]




[justify][size=2]- Tôi trực đến sáng. Cứ hai hôm làm ngày thì lại một hôm trực đêm.[/size][/justify]




[justify][size=2]Lác đác có những cô gái chân dài đã rời khách sạn, ra bãi gửi xe, rồi biến mất trong dòng người không bao giờ ngớt trên đường Láng Hạ. Lâm nhìn theo những cô gái chân dài váy ngắn nói với tôi:[/size][/justify]




[justify][size=2]- Không một cô nào ở đây xinh bằng vợ tôi - Lâm lặng lẽ nhấp một ngụm bia và kể tiếp - Vợ tôi xinh xắn lắm, chân dài, eo thon, nhảy như điên. Chúng tôi quen nhau ở vũ trường. Cô ấy nhảy giỏi và rất máu. Mỗi khi cô ấy hất đầu một cái thì mái tóc vàng bùng lên như ngọn lửa và cô ấy rú hét nghe mới kích động làm sao. Những lúc đó, ai cũng muốn ôm ghì lấy cô ta. Và tôi cũng thế. Tôi đã ôm lấy tấm thân tròn như mình cá trắm ấy, ghì thật chặt. Cô ta cũng ôm ghì lấy tôi. Chúng tôi không nói gì cả. Chỉ hôn nhau.[/size][/justify]




[justify][size=2]Từ đó tôi nhớ vũ trường như điên như dại, vì ở đó có người đẹp bốc lửa của tôi. Người ta nói đi vũ trường là mỗi đêm tốn vài ba trăm đô, kể nói thế cũng đúng nhưng chỉ đúng với một số rất ít người thôi. Còn chúng tôi đi vũ trường không tốn đến như thế. Mười đứa "dưa góp" mỗi đứa 300 nghìn đồng, mua một cặp "zôn" vàng được 3 chai vì mua 2 tặng 1. Làm sao mà mười đứa uống hết 3 chai "zôn" vàng được. Chỉ hết một nửa thôi, nửa còn lại để cho tối hôm sau, vậy là hai đêm đi vũ trường chỉ mất có 300 nghìn đồng thôi. Ngày đó tôi còn trẻ, vừa học hết lớp 12 nhưng thi không đỗ đại học, vô công rồi nghề nên hay đi vũ trường.[/size][/justify]




[justify][size=2]Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tôi sinh sáu đứa con, sau năm chị gái đến tôi thì thành cục vàng ròng của cả nhà. Tôi sống rất sung sướng, muốn gì được nấy, đi học bằng xe máy xịn, mặc toàn hàng hiệu, dùng điện thoại xịn. Thời học phổ thông, bố mẹ tôi treo thưởng hai mươi nghìn đồng một điểm mười, tôi chia mười nghìn cho thằng bạn ngồi bên cạnh, nó làm bài cho và kiểm tra hôm nào tôi cũng được điểm mười hết. Vì thế tiền thưởng của tôi tương đối nhiều, rủng rỉnh tiêu xài. Nhưng khi thi đại học thì không thể chia tiền cho ai để người ta làm bài hộ cho cả và thế là tôi trượt vỏ chuối. Thi trượt nhưng tôi không buồn vì nhà tôi giàu.

Mẹ tôi làm chủ đề còn bố tôi thì không làm gì cả, chỉ phóng xe đi thu nợ hộ mẹ tôi và uống bia, đánh bạc thôi. Nhưng rồi bố tôi mất. Mẹ tôi bị công an bắt, mãi mới ra được khỏi trại giam. Nghề chủ đề có thể giàu lên rất nhanh nhưng cũng có thể sập tiệm chỉ cần trong vài ngày. Nếu dính một con đề cỡ 10 cây vàng là sạch cơ nghiệp ngay, vì mình phải trả cho người ta 700 cây. Và mẹ tôi đã dính hai con đề như thế. Sau khi dính đề bị sạch cơ nghiệp, mẹ tôi bệnh rồi mất. Các chị gái đã đi lấy chồng hết, nhà còn lại một mình tôi.[/size][/justify]




[justify][size=2]Đêm buồn, tôi lại đến vũ trường. Những gì có thể bán được tôi bán hết. Tôi có thể không ăn nhưng không thể không đến vũ trường vì nhớ người đẹp không tài nào ngủ được. Và tôi quyết định cưới cô ta làm vợ. Tuổi thanh niên bọn tôi đứa nào cũng mơ có vợ đẹp. Có một người vợ xinh đẹp, khoác tay nàng đi đây đó thì hãnh diện lắm. Nhưng muốn hạnh phúc thì cũng phải có tiền. Nhà thì không thể bán được vì không phải của mình tôi, còn dính đến năm bà chị gái. Vì thế vợ chồng tôi phải tìm kế sinh nhai. Tôi xin về đây làm bảo vệ. Còn vợ tôi thì làm cho một công ty mỹ phẩm cao cấp. Công ty không trả lương cho nhân viên mà chỉ cho hưởng một khoản hoa hồng kha khá, nếu bán được sản phẩm của công ty.[/size][/justify]




[justify][size=2]Thời buổi này, làm việc gì mà có lương cố định hàng tháng thì khó giàu lắm. Mỹ phẩm chỗ vợ tôi bán rất đắt. Lọ kem dưỡng da cao cấp giá 105 đô, người bán được hưởng 20%. Bây giờ lại có mốt đàn ông rửng mỡ đi mỹ viện, mát xa cho tan nếp nhăn, chăm sóc da mặt… với giá cực đắt. Anh mua một lọ kem dưỡng da 105 đô thì mỗi tuần một lần anh được nhân viên của công ty chăm sóc da miễn phí 1 giờ, thời gian nào do khách hàng tự chọn. Chiêu bán hàng kiểu này đắt khách lắm và khách của vợ tôi toàn là những người đàn ông lắm tiền. Chỉ sáu tháng đi làm không lương mà vợ tôi đã thay cái Viva cũ bằng một cái chiếc SH mới tinh. Nhìn cô ấy mặc váy ngắn, áo hai dây, phóng SH đi làm tất thảy đàn ông trên đường đều phải liếc mắt nhìn.[/size][/justify]




[justify][size=2]Đang kể Lâm bỗng im lặng, ngồi thừ ra. Tôi biết cái dòng mạch tâm tư của Lâm đang cuồn cuộn chảy nhưng nếu đầy quá thì nhiều khi bị tắc nghẽn. Tôi châm cho Lâm một điếu thuốc và yên lặng chờ đợi. Mãi khi điều thuốc của Lâm cháy gần hết Lâm mới tiếp tục câu chuyện:[/size][/justify]




[justify][size=2]- Anh có biết giờ này vợ tôi đang ở đâu không? Chắc chắn là cô ấy không ở nhà. Con gái tôi giờ đang ôm người giúp việc vừa ngủ vừa ú ớ gọi mẹ còn mẹ thì đang ở đâu đó mà chỉ có trời mới biết được. Một lần cô ấy đi làm về và cho con bú. Con bé vừa ngậm vào vú mẹ đã nhả ngay ra và khóc ré lên. Hoá ra ti mẹ nó có mùi rượu Tây. Là một thằng đàn ông, anh biết khi trên ngực vợ mình có mùi rượu Tây thì chuyện gì đã xảy ra trước đó chứ! Tôi đập tan chai coca và quát: "Cô là cái giống người gì! Hả?. Không ngờ cô ấy nhìn tôi rất bình thản và giọng cũng bình thản: - Anh ghen à? Thế thì anh đi kiếm thật nhiều tiền vào. Nếu không biết kiếm tiền thì đừng ghen.[/size][/justify]




[justify][size=2]Tôi đã lấy một người vợ xinh quá mức cần thiết. Nếu tôi là một giám đốc, hoặc một tỷ phú thì tôi hoàn toàn nên cưới một người vợ xinh như thế. Nhưng tôi lại là một thằng bảo vệ, lương tháng 1 triệu đồng, không đủ để va vào miệng mình chứ chưa nói chuyện nuôi vợ con. Tôi đành chịu thua vợ. Nhưng từ đó đến nay, tôi không có hứng thú gì với cô vợ xinh đẹp của tôi nữa. Trí tưởng tượng của thằng đàn ông về chuyện phòng the luôn ám ảnh tôi và dập tắt mọi hứng thú của tôi với vợ.[/size][/justify]




[justify][size=2]Có lần vào một chiều mùa đông trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy gia đình một nhà ăn mày đang vơ lá bàng khô, nấu bữa cơm chiều bên lề đường. Trong cái xoong nhỏ là một ít nước canh lõng bõng gồm mấy vụn rau cải và vài miếng dồi lợn. Còn trong cái rá nhựa là một ít cơm nguội cùng với vài miếng cá, thịt không hiểu ai cho hoặc vét của thừa ở đâu đó. Nhưng họ sống đầm ấm lắm. Hai vợ chồng vừa đun nấu vừa rì rầm trò chuyện. Còn đứa con gái thì chạy nhảy xung quanh cạnh bố mẹ. Hoá ra, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ giản dị thế thôi.[/size][/justify]




[justify][size=2]Chính tôi đã làm hỏng cuộc đời mình. Muốn có vợ thật xinh đẹp mà không hiểu rằng, mọi cái đẹp đều có giá của nó và số tiền tôi kiếm được còn lâu mới tương xứng với cái giá đó.[/size][/justify]




[justify][size=2]Những cô gái váy ngắn chân dài uể oải rời khách sạn ra đi. Lâm nhìn theo họ và thở dài. Tiếng thở dài nghe nặng như đá tảng: Không biết giờ này, vợ tôi đã về chưa?[/size][/justify]




[justify][size=2]Theo Đàn ông[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)