Tin tức - pháp luật 2011-12-31 06:38:20

NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN TẠI HỐ TỬ THẦN


Phần I

NHỮNG BÍ ẨN XUNG QUANH HỒ TỬ THẦN

Lại có người mất tích ở khu hồ bí ẩn ấy. Lần này, là một nam sinh viên năm cuối của một trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Người ta tìm thấy những cuốn sách, đôi dép … của sinh viên này được xếp ngay ngắn trên bờ hồ. Trước đó vài ngày, thi thể của một phụ nữ được mang lên từ dưới lòng hồ… Theo số liệu không đầy đủ, thì từ năm 1993 cho đến nay, đã có gần 50 người chết tại khu vực hồ tử thần… Ma lực nào khiến hồ tử thần “giăng bẫy và cất bẫy thành công” nhiều mạng người đến thế…

Cách đây 3 năm, tôi đến đây chụp hình cưới và thấy nhiều người câu cá tại đây. Từ đó tôi mon men tìm đến đây vài lần để đi câu. Vô tình tôi nghe được khá nhiều câu chuyện xung quanh cái hồ này. Tôi tìm hiểu và hỏi rất nhiều người, có người nói thật, có người nói đùa. Nhưng duy nhất chỉ có 1 người luôn làm tôi tò mò và suy nghỉ. Đó là ông, người “đưa đò” tại khu vực hồ tử thần (hay thường gọi là Hồ Đá, Hầm Đá) ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Người "đưa đò" chưa bao giờ lịch sự hay cố tỏ ra lịch sự đối với tôi. Giọng của người “đưa đò” cũng trầm đều, âm thanh đùng đục, nghe như lời ai đó vẳng từ miền mơ hồ rót vào tay. Người “đưa đò” nói tên, không cần hỏi lại, cũng biết đó là cái tên giả. Người “đưa đò” có mái tóc xoăn, da ngăm đen, khuôn mặt không thể hiện nét vui buồn, lành lạnh. “Lại là anh. Lần này muốn hỏi gì?”, người “đưa đò” rít lên khi thấy tôi.

“Cũng như lần trước tôi gặp anh thôi. Chuyện về dưới long hồ tử thần”, tôi đáp. “Không có gì cả, chẳng có gì để kể cả. Ai nhờ thì tôi “đưa đò”, ai không nhờ thì tôi chài cá, nhặt rác. Ai mang lên thì cũng có khuông mặt như nhau, chẳng có gì khác biệt. Những người khác “đưa đò” chung nhóm, còn tôi, tôi chỉ “đưa đò” một mình”, người “đưa đò” trả lời lạnh tanh.

Tôi không tiếp lời người “đưa đò”. Gặp gỡ nhiều người, tôi biết những lúc như thế này, tốt nhất là nên mời gã hút thuốc. Mời được càng nhiều càng tốt. Có khi, khói thuốc giúp gã đỡ nghi ngại về tôi.

Gã rít mạnh đến độ đầu điếu thuốc đỏ rực, khói mù 1 góc trời. Hết điếu thứ nhất, không khách sáo gã bập ngay điếu thứ 2. Gã hút nhiều đến mức, tôi cảm thầy khó chịu vì mùi khói thuốc, thì gã mới bắt đầu cất giọng kể. Tự nhiên gã kể thôi, tôi chẳng hỏi gì cả.

“Vài năm trước, khi tôi đang quăng chài kiếm cá ở giữa lòng cái hồ này, thì nghe tiếng người réo gọi trên bờ. Quay xuồng vào bờ, vài người với khuông mặt buốn bã nhờ ttôi giúp họ kiếm xác người thân. Tôi biết nhiều câu chuyện về những người mất tích bí ẩn tại long hồ này. Nơi kiếm ăn hơn 10 năm trời, tất nhiên tôi thuộc như lòng bàn tay. Tôi nhận lời, không đưa ra giá cả về tiền công. Khi ấy, tôi không nghi đến tiền công…

Sau hơn một giờ sục sạo dưới lòng hồ, tôi mang được thi thể đó lên bờ. Thi thể nạn nhân đã mềm oặt, có dấu hiệu bị phân hủy. Một chân của nạn nhân bị quấn chặt vào lớp rong dày dưới đáy hồ. Hai tay đưa thẳng lên trên, như một sự tuyệt vọng. Ngay khi gặp được người thân, máu từ mắt, mũi và miệng của nạn nhân ộc ra không ngớt. Hình ảnh đó, cứ ám ảnh tôi cho đến nhiều ngày kế tiếp.

Người nhà nạn nhân bồi dưỡng cho tôi 1 triệu đồng. Thời điểm đó, 1 triệu đồng là rất lớn. Tự dưng, tôi nghĩ ra giá tiền công cho mỗi lần đưa đó là 1 triệu thôi. Ai nhờ thì tôi làm không thì thôi.”, gã nói với tôi mà như đang tự nhủ với chính mình. “Trước khi gặp anh, tôi cũng đã dò hỏi xung quanh và biết nhiều câu chuyện thoạt nghe trông có vẻ hoang đường nhưng lại khiến mình rợn hết da gà…”, tôi gợi chuyện.

Gã kể tiếp, một lần, có người tìm gã. Đó là một phụ nữ. Bà kể với người “đưa đò” rằng con bà đã bỏ nhà đi cách đây hơn tuần. Bà đoan chắc, cậu ấy đang nằm dưới đáy hồ tử thần. “Làm sao bà biết chắc vậy?”, gã hỏi.

“Đêm qua, tôi nằm mơ thấy con trai tôi về. Quần áo ướt mem, da trên người đã bong ra ít nhiều. Nó cứ đứng ngay cửa, không vào nhà, rên “Con lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cứu con với. Người ta không tha cho con, con xin nhiều lần rồi mà người ta không chịu. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi”. Chưa kịp hỏi con đang ở đâu thì bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Xâu chuỗi lại những lời con nói trong giấc mơ, lẫn thói quen thích đến hồ tử thần câu cá. Bà tin rằng con bà đã chết tại nơi này. Nghe hết câu chuyện của người đàn bà lạ, gã không nói không rằng, đưa xuồng ra giữa hồ và bắt đầu sục sạo. Gã biết, nơi mà các nạn nhân thường bị giữ lại dưới lòng hồ là nơi có đám rêu dày đặc.

Chưa đầy 30 phút sau, gã mang người thanh niên ấy lên bờ và giao cho người mẹ. Khi phát hiện ra thi thể của người thanh niên xấu số nọ, gã rợn hết người, bởi thi thể nạn nhân không lơ lửng vì bị rêu giữ chân trong lòng hồ như những nạn nhân khác. Mà đầu của nạn nhân gục xuống, dáng vẻ ủ rũ như một người vừa bị tuyên án tử.

Thi thoảng, gã vẫn nghe tiếng rú lên sợ hãi của các cặp tình nhân xé hàng rào lưới kẽm gai vào đây tâm sự. Có vẽ họ đã thấy cái gì đó bất thường, nhưng gã không buồn để tâm. Vì gã đã từng chứng kiến những điều bất thường hơn.

Một chiều chạng vạng, gã buôn lưới, đưa xuồng vào trong bờ để chuẩn bị về nhà, thì bất thần cơn buồn ngủ ập đến. Vừa lên bờ, gã gục xuống ngủ như chết.

Trong giấc ngủ, gã mơ thấy những cánh tay cố nhoi lên từ mặt nước, dưới hồ tử thần. Gã nghe cả tiếng trong vắt, lanh lãnh từ đâu đó vọng về. Dường như, trong giấc mơ, gã còn loáng thoáng nghe thấy câu nói “Ngày mai, sẽ có người đến thế mình. Lần này tới lượt tao …”

“Ông nhớ cái hồi ông tìm tôi hỏi vụ bốn cô gái ở Nghệ An bị cuốn dưới lòng hồ không?”, gã hỏi tôi. “Nhớ”, tôi đáp. “Ờ, thì sau vụ đó, tôi mới bắt đầu nghe tiếng cười, réo gọi nhau và hát. Giọng con gái, còn trẻ măng… Thương lắm”, gã lại cất cái giọng đùng đục. Bất giác, tôi sởn hết người.

Gần dịp Tết Nguyên đán năm trước, 4 cô công nhân trẻ là người cùng quê ở Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cô gái lớn nhất mới vừa 22 tuổi, còn cô nhỏ nhất mới 20. Được công ty cho nghỉ phép về Tết, sau khi sắp sếp xong hành lý, bốn cô gái rủ nhau ra khu vực hồ tử thần để chụp ảnh làm kỷ niệm.

Ở quê mà, vào Sài Gòn làm, rồi lại về quê, biết có quay vào làm tiếp nữa hay không. Biết đâu về quê ăn Tết, ưng ý một anh nào rồi ở luôn ngoài đó làm vợ, làm mẹ cũng nên.

Đang say sưa tạo dáng để chụp ảnh, bất thần một cô gái trong nhóm không hiểu bị sức hút ma mị nào, cứ lùi mãi về phía mỏm đá nhô ra lòng hồ. Cứ như vậy, lùi mãi. Mặc cho ba cô còn lại, hốt hoảng lên tiếng gọi thất thanh, “Đừng lùi nữa, nguy hiểm lắm, rớt xuống hồ chừ”.

Đạp phải mỏm đá trơn, thân hình cô gái loạn choạng, chực ngã… Thấy bạn mình gặp nạn, ba cô còn lại vội vàng nhào đến ứng cứu. Thế nhưng, chiều cuối năm thường có chuyện tang thương, các cô đều rơi xuống lòng hồ có màu xanh thẳm, không trở về nữa.

Hôm đó đội cứu hộ mang được thi thể của các cô gái lên bờ, người ta kể rằng, thi thể của hai cô nằm cạnh nhau. Thi thể của hai cô còn lại, ôm chặc vào nhau như không muốn chia lìa. Từ các đôi mắt của những cô gái son trẻ, máu ứa ra từng giọt.

Những giọt máu như khóc thương mình chịu nghiệp oan khiên.
Nguồn: 4so9.com
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)