Nghệ thuật sống 2012-07-19 03:24:12

Những bàn tay..............


[size=3]Không biết tự khi nào, em đã có thói quen rất ngộ: quan sát những bàn tay. Em thích quan sát bàn tay của chính mình và của mọi người, mỗi khi nhìn vào một người, em thường chú ý nhiều đến bàn tay của họ. Với con người, bàn tay là công cụ lao động hữu hiệu nhất để tạo ra của cải vật chất và cũng là công cụ đã sáng tạo cả bản thân loài người. Đối với em, mỗi bàn tay ẩn chứa cả một thế giới thú vị mà ở đó nó có thể nói lên phong cách, dấu ấn, nghề nghiệp, sức khỏe, cả một phần tính cách hay tình cảm của một con người.[/size]
[size=3]Mỗi sáng ngủ dậy, em vẫn hay nhìn lại lòng bàn tay của mình. Em tin vào những điều tốt đẹp trên chỉ tay, tin rằng mỗi thay đổi trên bàn tay mang lại cho em một sự đổi thay tốt hơn, may mắn hơn. Mỗi khi nắm tay lại, hầu hết đường chỉ tay nằm trọn trong đó, em tin rằng mình có thể làm chủ được số phận. Đôi bàn tay là điều mà em cảm thấy yêu thương và tự hào nhất. Em thích bàn tay mình mềm và ấm, để mỗi khi nắm tay ai đó, họ có thể cảm nhận rõ nhất sự chân thành và những tình cảm nhiệt thành mà em dành cho họ.[/size]


[size=3]
[/size]

[size=3]
[/size]

[size=3]Đôi bàn tay mà em biết ơn nhất là đôi bàn tay mẹ. Đã có thời, em nghĩ tay em là đôi bàn tay đẹp nhất nhà, không có những vết chai sần, không thô ráp và cũng không chằng chịt những đường cắt. Đến một ngày khi em lớn, em mới hiểu tay mình không có những vết tích vất vả nào vì những vết ấy đều đã hằn trên tay cha và tay mẹ. Nhiều lúc ngồi mân mê bàn tay mẹ, em tự hỏi tại sao đôi bàn tay có vẻ nhỏ nhắn và yếu mềm như thế lại có thể làm nên những điều lớn lao và kỳ diệu thế? Bàn tay mẹ cầm bút và phấn đến chai cả ngón giữa, nhưng cũng không vì thế mà thiếu đi sức mạnh, cũng không vì thế mà trở nên khô cứng, thô ráp mỗi khi ôm ấp, chăm sóc em. Nhưng những đường chỉ tay, những vết hằn thì chằng chịt trên tay mẹ, có lẽ vì mẹ có quá nhiều lo lắng, nghĩ suy. Mỗi lần nhìn vào đó, em lại thầm cảm ơn những hy sinh của mẹ để con có được một bàn tay đẹp như bây giờ.[/size]
[size=3]Em có người bạn, cậu ấy học giỏi, chăm chỉ, lúc nào cũng vui vẻ và làm người khác cười theo. Em không chơi thân với cậu ấy, nhưng luôn luôn có cảm giác vui vui mỗi lần trò chuyện, em nghĩ cậu ấy hẳn cũng có một cuộc sống vui vẻ như mình. Một lần cậu chở em đi xe máy, bất giác em mới nhìn thấy đôi bàn tay của cậu. Bàn tay to, thô ráp và da nhăn như tuổi của một người trung niên. Em nhìn và không thể nào tin được, tại sao cậu lại có bàn tay như vậy? Không dám hỏi vì sợ bạn buồn, những thắc mắc ấy theo em đến ngày em được biết về cuộc sống của cậu qua một người bạn khác. Cậu ấy vốn vất vả từ nhỏ, nhà đông anh em và là con trai lớn nên phải cáng đáng mọi việc nặng trong nhà, đó là một đôi bàn tay không nề hà lao động và giúp đỡ người khác, kể cả mang đến cho người khác tiếng cười. Giờ thì em biết, bên cạnh cảm giác vui vui mỗi lần gặp cậu bạn, trong em còn có cảm giác nể phục một con người.[/size]
[size=3]Một ngày lạ, bạn hỏi: “Tui có thể nắm tay bà được không?”. Bạn bất an và mệt mỏi, em biết những nỗi niềm trong mắt bạn. Em đã từng đi qua những ngày như thế. May mắn sao khi vào lúc ấy đã có một người bạn khác nắm tay em. Không nói gì, nhưng có lẽ cái nắm tay và cái ôm trong im lặng là sự cảm thông lớn nhất mà em cần đến. Cô bạn ấy đã nắm tay em thật chặt, như muốn ôm hết những nỗi lòng của em, ôm với tất cả sự ấm áp có thể để sưởi ấm trái tim yếu đuối của em. Nên em hiểu câu hỏi của bạn, hiểu rằng bạn cần một cái nắm tay để thấy mình không đơn độc. Bàn tay là để làm gì nếu không phải là để sẻ chia vào những lúc như thế này? “Nè, tui tặng bạn một cái nắm tay đó!” [/size]
[size=3]Lần đầu tiên anh nắm tay em. Cái nắm tay vừa đủ chặt để em thấy an tâm và ấm áp trong niềm hạnh phúc của tình yêu. Em đã từng ước ao có được một bàn tay ấm và đủ rộng để che chở cho em. Và bây giờ anh đến.
[/size]





[size=3]Ngày bận rộn của em, em quay quay giữa rất nhiều bạn bè và nhiều thứ làm em rối loạn, không có một phút nào dành cho anh. Anh lặng lẽ bên em, lặng lẽ chờ em và trở về cùng em trong những phút cuối ngày mệt mỏi. “Em mệt quá!”. Anh nắm bàn tay em, không nói gì. Cái nắm tay dịu dàng và trọn vẹn, em thấy tay mình nhỏ bé và nằm trọn trong tay anh. Ôi, em yêu biết bao cái cử chỉ đơn sơ ấy, chợt thấy lòng bình yên và ấm áp lạ lùng…[/size]
[size=3]Em vẫn đam mê những bàn tay như đam mê sự yêu thương trong cuộc đời này. Mỗi bàn tay là một câu chuyện, mỗi bàn tay là một dấu ấn gì đó rất riêng của em về mỗi con người. Bàn tay của ông ngoại, của bố, của mẹ, của em gái, của người yêu, của bạn bè, của những người anh em, của em bé, của cụ già và cả những người mà đến giờ em vẫn còn chưa biết. Đó là ngôn ngữ của rất nhiều thông điệp: ngôn ngữ của sự dịu dàng, của sự sẻ chia, của tình yêu vô điều kiện, của sự quan tâm, của sự che chở, của sự động viên, của sự xúc động hay của sự đau khổ, và nhiều nhiều điều khác nữa… Dù là gì đi nữa, thì cảm giác bàn tay trong bàn tay cũng khiến người ta có cảm giác gần hơn với một tâm hồn.[/size]
[size=3]Vẫn mơ đến một ngày khi mình đã già, vẫn có một bàn tay ấm áp và đủ rộng nắm lấy tay em đi dạo. Có lẽ sẽ chẳng bồi hồi như thời thanh xuân, nhưng qua thời gian, cái nắm tay của những người già sẽ chất chứa nhiều yêu thương và gắn bó lắm. [/size]
[size=3]Ôi, những bàn tay![/size]

[size=3]……………………………………… 3bored3 3bored3 3bored3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)