Tâm sự - chia sẻ 2011-10-05 14:39:57

Nhân cách cao cả - F.Lampard - chuyện hơi cũ


[size=3]Nhân vật gắn với sao bóng đá càng tầm thường thì câu chuyện của họ có khi lại càng đẹp. Chuyện giữa Frank Lampard với cô bé Lucy Hilton là điển hình.[/size]


[size=3]Báo chí, nhất là báo chí Anh, thường khai thác tối đa hình ảnh ăn chơi, hoặc mối quan hệ của những ngôi sao bóng đá với các người đẹp nức tiếng. Thật ra, cũng có những câu chuyện vô cùng cảm động bên ngoài sân cỏ của các ngôi sao, mà nhân vật liên quan không nhất thiết phải là người đẹp.[/size]

[size=3]Cách đây vừa đúng 6 năm, ngày 30/4/2005, Frank Lampard ghi cả 2 bàn vào lưới Bolton trong trận đấu quyết định, giúp Chelsea thắng 2-0 và đoạt chức vô địch Premiership. Đấy là danh hiệu VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp của Lampard, cũng là chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên của Chelsea sau nửa thế kỷ.[/size]

[size=3]Khỏi phải nói về cảm xúc vô bờ bến của Lampard sau các bàn thắng quan trọng như vậy. Anh lập tức nghĩ đến ai, làm gì, nói gì sau khi trận đấu kết thúc? Lampard chạy ngay về phía camera, hôn lên ống kính truyền hình, và hét lớn: “Thành tích này là để tặng em đấy, Lucy”! Giới săn tin khi ấy dĩ nhiên là phải nháo nhào tìm hiểu Lucy là ai, đẹp như thế nào, có tầm quan trọng ra sao đối với nhà vô địch Lampard? Nhưng tất cả đều hoài công. Rồi trong không khí tưng bừng chào đón chức vô địch Premiership của toàn đội, Lampard vẫn bớt chút thời gian để nghe vài câu ngắn ngủi trên điện thoại: “Khá lắm, nhà vô địch. Cám ơn anh”. Lucy đấy. Lampard nói rằng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước một lời khen giản dị như thế.[/size]



Lucy Hilton
[size=3]Nhưng tóm lại, Paris Hilton, ồ xin lỗi, Lucy Hilton là ai?[/size]

[size=3]Đấy là một bé gái 11 tuổi đã gửi thư cho Lampard. Ngôi sao bóng đá như Lampard thì phải nhận đến hàng ngàn bức thư từ giới hâm mộ. Nhưng thư của Lucy cho Lampard được gửi từ một tổ chức có tên Make a Wish Foundation (tạm dịch là Thắp sáng một ước mơ). Lampard đọc kỹ bức thư của một bé gái hoàn toàn xa lạ, rồi hồi âm, hẹn gặp Lucy để cùng ăn trưa tại sân tập của Chelsea.[/size]

[size=3]Sau đó, cuộc hẹn được đẩy lên sớm hơn, vì Lampard được biết là cô bé Lucy nọ đang ngày càng yếu đi, chắc không thể chờ đợi lâu. Thành viên của Make a Wish Foundation gồm toàn các bệnh nhân ung thư, hoặc những số phận khác, nói chung là đều không có may mắn trong cuộc sống. Họ không có gì, cũng chẳng còn gì để có thể đem lại cho Lampard. Chỉ có Lampard đem lại được chút niềm vui cuối đời cho họ.[/size]

[size=3]Không phải cô bé Lucy hồi hộp trước cơ hội gặp Lampard, mà ngược lại, chính ngôi sao lừng danh của bóng đá Anh lại thấy hồi hộp, không biết sẽ phải làm gì, nói gì trước một cô bé. Rút cuộc, họ cũng gặp nhau, và Lampard trở nên hoàn toàn thoải mái vì thái độ quá thân thiện và vui vẻ của Lucy. Cô bé đã giúp cho người hùng cảm thấy dễ dàng trong từng câu nói, từng hành động.[/size]

[size=3]Một tình bạn đặc biệt đã nảy nở đối với một siêu sao vốn không có nhiều bạn bè đích thực, như chính Lampard thừa nhận. Anh và Lucy trao đổi số điện thoại. Đôi bên nhắn tin hoặc gọi cho nhau lúc rảnh rỗi. Khi nào Lucy cũng có thể làm cho Lampard cười vì những câu nói hóm hỉnh. Lucy lạc quan và yêu đời đến nỗi Lampard phải hỏi mẹ cô, xem làm sao một cô bé tuyệt vời như vậy lại có thể đang sống trong những ngày cuối đời.[/size]

[size=3]Trước trận gặp Bolton gần cuối mùa 2004/05, Lampard gọi điện cho Lucy để thú nhận rằng anh cảm thấy không tự tin lắm. Lampard hồi hộp, căng thẳng, vì chưa bao giờ anh bước vào một trận đấu mà nếu thắng thì đội của mình vô địch. Chính những câu nói hồn nhiên, dễ nghe của Lucy đã giúp Lampard xua tan sự căng thẳng, để rồi chính anh có một trận đấu để đời.[/size]

[size=3]Từ đó, Lampard ngày càng trở nên thân thiện với Lucy và gia đình của cô. Anh mời họ đến sân tập, đến sân Stamford Bridge xem Chelsea chơi bóng. Anh giới thiệu họ với gia đình mình. Thế rồi, Lampard thấy rõ sức khỏe của Lucy yếu đi từng ngày. Khối u ở não của Lucy ngày càng phát tác. Trong cái ngày mà Lampard và Chelsea chính thức nhận cúp vô địch Premiership, Lucy được mời ra sân Stamford Bridge. Khi ấy, Lucy chỉ còn đủ sức để ngồi xe lăn, nhưng cô bé vẫn quyết ra sân bằng cách chống nạng.[/size]

[size=3]Nhìn thẳng vào mắt Lucy khi cô bé phát biểu vài câu chúc mừng Chelsea, Lampard không có cách nào ngăn nổi nước mắt. Anh phải chạy vụt vào phòng để mọi người không thấy mình khóc. Anh không chịu nổi mỗi khi tự hỏi: tại sao cô bé đáng yêu như thiên thần ấy lại phải chấp nhận thực tế phũ phàng là sẽ bị Thần Chết gọi tên chỉ trong một vài ngày nữa? Làm sao cô bé biết rõ điều ấy nhưng vẫn hồn nhiên, tươi cười? Tại sao cuộc sống có thể bất công như vậy?[/size]

[size=3]Hai người chị của Lampard, Claire và Natalie, rút cuộc cũng tìm ra chỗ Lampard lẩn trốn. Có cả Nicola, mẹ của Lucy. Họ an ủi Lampard trong cái giây phút mà ai cũng tưởng là anh phải cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, do vừa nhận cúp VĐQG lần đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ. Nicola nói với Lampard: “Anh đừng khóc nữa. Lucy đã có những tuần lễ tuyệt vời nhất trong đời, không nhất thiết phải có nước mắt trong thời gian này. Lucy chắc chắn là rất vui mừng vì nó được biết anh trước khi qua đời. Nó sẽ qua đời trong cảm giác hạnh phúc”.[/size]
[size=3]Lampard phải cố thu hết can đảm để trở lại sân cỏ. Anh không muốn Lucy biết mình đã khóc. Vả lại, làm sao Lampard có thể trả lời nếu bị Lucy hỏi “Tại sao anh khóc?”. Nhưng rồi, cô bé Lucy đã khóc khi rút cuộc cũng đến lúc chia tay. Lucy nói rằng cô không muốn chia tay. Sau này Lampard mới hiểu hết ý nghĩa câu ấy, mới hiểu vì sao Lucy đã khóc. Còn khi ấy, anh chỉ an ủi, cố động viên để Lucy cười. Anh hứa sẽ gọi điện cho Lucy trong ngày hôm sau.[/size]

[size=3]Sáng hôm sau, Lampard nhận được điện thoại. Trên máy hiện ra số của Lucy. Anh hỏi ngay: “Là em đấy ư, hôm nay em thấy khỏe không?” Đầu giây bên kia là giọng của Nicola: “Tôi là mẹ của Lucy…”. Tim Lampard chùng hẳn xuống. Mẹ của Lucy cũng không cần giải thích vì sao là bà chứ không phải con gái gọi điện, mà chỉ nói thêm: “Cô bé đã cố thu hết sức tàn để đến sân Stamford Bridge trong ngày trọng đại của Lampard và Chelsea”.[/size]

[size=3]Sau khi cùng những người thân đến dự tang lễ của cô bé Lucy Hilton, Lampard luôn dằn vặt trước câu hỏi: từ nay, anh có nên làm quen với những đứa bé tương tự Lucy hay không? Anh có chịu đựng nổi khi phải tận mắt chứng kiến những số phận như vậy? Anh nói chuyện một cách nghiêm túc với các chuyên gia. Có những con người kém may mắn, chắc chắn sẽ sớm qua đời vì bệnh tật. Đấy là thực tế không thể thay đổi. Và Lampard cảm thấy mình như bị chặt tay khi không thể giúp gì cho những số phận như vậy.[/size]

[size=3]Cuối cùng, Lampard chọn một cách khác. Anh đóng góp cật lực cho một quỹ từ thiện. Ít ra, đấy là cách dễ dàng hơn cho Lampard. Cuộc đời anh có một Lucy Hilton, là đã quá nhiều rồi![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)