Ông Dương Ngại năm nay đã 60 tuổi, sống tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Hàng ngày, ông vẫn “chở” chiếc chân nặng nề, choán hết một phần trọng lượng cơ thể trên chiếc xe lăn, ngang dọc khắp ngả đường con hẻm ở huyện cùng xấp vé số trên tay. Ông Ngại kể, bản thân sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tam Quan, một vùng quê yên bình với những rặng dừa xanh rợp tán. Nhà nghèo đến nỗi ông chưa bao giờ dám nghĩ đến một bữa cơm trắng thật no nê. Để thoát nghèo, ông cũng gắng học hành để lớn lên không cơ cực như cha mẹ. Nhưng chưa kịp biết một ngày sung sướng, bất hạnh đã đổ ập lên đầu ông sau một tai nạn lao động bất ngờ.
"Sau ngày giải phóng, khoảng tháng 9/1975, tôi vào làm công nhân cho Công ty Công trình đường sắt 2, đơn vị hoạt động khắp nơi với những công trình kiến thiết lại đất nước sau thời lửa đạn. Lúc đó, tôi là chàng thanh niên trẻ, khỏe, lại giỏi giang nên luôn được cấp trên và đồng nghiệp tin yêu giao phó những trọng trách. Thế nhưng vào một ngày, tai họa đã bất ngờ ập xuống. Đó là một buổi chiều tháng 10/1992, tôi cùng các anh em công nhân ra công trường tham gia xây dựng cầu Tu Bông (Khánh Hòa). Trong khi cùng cả kíp dùng xà beng để nâng cọc cầu bằng sắt dài 12 mét đưa lên cầu nối, tôi bất ngờ trượt chân ngã khụy xuống. Cú trượt đó làm tôi văng ra một bên, chân bị thanh sắt nhọn sắc đâm thấu qua mạn đùi phải, máu chảy ra ướt sung một vạt đất”, ông kể.
Chứng kiến tai nạn xảy ra quá bất ngờ với đồng nghiệp, kíp công nhân lập tức đưa ông Ngại vào cấp cứu tại bệnh viện của ngành đường sắt (TP Nha Trang). Sau nhiều ngày điều trị, vết thương tuy được cầm máu nhưng lại có dấu hiệu nhiễm trùng khiến chân ông Ngại sưng phù rồi dần mất cảm giác. Phải tốn rất nhiều thuốc men và công sức, các bác sĩ mới có thể giữ lại được bên chân bị thương của người công nhân không may.
Một thời gian sau, vết thương dần lành miệng, ông Ngại xin phép các bác sĩ cho rời giường bệnh về nhà. Rồi không lâu sau đó, ông lặn lội trở lại công trường, cùng các đồng nghiệp không kể ngày đêm lao vào nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp đường tàu, đảm bảo an toàn thông suốt cho những chuyến tàu vào Nam ra Bắc. Thế nhưng, vận rủi từ tai nạn trước đây vẫn không chịu buông tha ông. Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở lại làm việc, vết thương cũ lại tái phát. Lần này, ông Ngại thấy từ đó mọc lên một cái mụn đỏ dị thường, kích thước lớn lên từng ngày.
“Ban đầu chỉ bằng đầu đũa, tôi không để ý. Nhưng sau đó, nốt mụn to lên bằng ngón tay thì tôi đã thấy hơi lo. Rồi nó cứ lớn mãi, lúc bằng quả trứng gà, rồi bằng cái chén úp, khiến tôi phải tức tốc đi tái khám bệnh viện. Tại bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán tôi bị triệu chứng viêm cơ đùi, một loại bệnh khiến vùng cơ bị bệnh phát triển liên tục", ông Ngại nhớ lại. Trở về nhà, người công nhân bất hạnh vội gom hết tiền bạc thuốc thang chạy chữa nhưng không thấy hiệu quả. Vết sưng từ nốt mụn cứ lớn dần lên, rồi lan ra từng ngày làm một bên chân của ông to lên dị thường, không thể co duỗi hay đi đứng bình thường được nữa.
Ước mơ được cắt 'chân voi'
Trước khi bị bệnh, ông Ngại vạm vỡ, cao lớn nhất nhì đơn vị. "Ngày đó, công ty tôi chỉ có một cán bộ nữ tên là Lê Thị Thủy (quê ở Quảng Ngãi) làm công việc lo cơm nước cho anh em công nhân. Sau khi biết tai nạn không may xảy đến với tôi, bà ấy chẳng những không tị hiềm hoàn cảnh nghèo khó, hình dạng xấu xí, mà còn quyết định yêu và cưới tôi giữa những lời bàn ra tán vào của thiên hạ”, ông Ngại tâm sự.
Từ ngày lấy ông Ngại, bà Thủy nguyện làm “đôi chân” cho chồng mà không một lời than phiền. Bất cứ việc gì, bà cũng lăn xả vào làm, miễn là kiếm ra tiền mua gạo lo cho chồng và các con thơ. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông Ngại đều thấy người vợ với đôi chân trần quảy quang gánh ra chợ Tam Quan cho đến tối mịt. Thương vợ tảo tần vất vả, ông Ngại đành gửi con cho hàng xóm, quyết định đi làm nghề ăn xin để sẻ chia gánh nặng cơm áo. “Không có sức khỏe để làm việc nặng, tôi nghĩ mình chỉ còn cách ăn xin. Ban đầu chưa có xe lăn, tôi phải lê lết ngoài đường, chân này dìu chân kia, có lúc chiếc chân bệnh nặng quá không chống đỡ nổi thì ngã dúi dụi giữa đường không thể trườn dậy. Lắm lúc tủi phận rớt nước mắt, nhưng tôi đành cắn răng chịu đựng”, ông Ngại chua chát.
Ông Ngại và "chân voi" gây nhiều khó khăn cho ông.
Năm tháng qua đi, nỗi nhọc nhằn phần nào vơi bớt, ông cũng dành dụm được chút tiền mua xe lăn để di chuyển, tiện thể chở luôn chiếc “chân voi” đã nặng hàng chục kg và chuyển sang nghề bán vé số.
Nhưng nghề bán vé số âu cũng chỉ giúp ông đỡ đần vợ ít nhiều, chứ chẳng thể giúp kinh tế gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó, nợ nần, quanh năm đi ăn nhờ ở đậu. Xét hoàn cảnh ông tội nghiệp quá nên trong đợt bình xét vào năm 2002, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định quyết định trích kinh phí xây tặng cho gia đình ông ngôi nhà nhỏ, từ đấy cả nhà mới có nơi trú tháng ngày mưa nắng. Vợ ông thấy chồng lớn tuổi, bệnh tật mà cứ rong ruổi bán vé số cả ngày cũng chẳng thể yên tâm. Bà phải bỏ nghề chợ búa, hàng ngày nhận vé số cùng chồng đi bán, hầu mong đỡ đần ông lúc không may hoạn nạn ngoài đường. Thu nhập cắc bụp, nên bữa ăn của đôi vợ chồng già nhiều hôm chỉ là gói xôi, ổ bánh mì nguội lạnh.
Nhà gần đường ray tàu, đêm nằm bên nhau nghe tiếng tàu hụ, ông Ngại nhớ những tháng ngày làm công nhân đường sắt, thuộc từng cung đường, bờ ta-luy. Nhìn đôi chân tật nguyền, ông biết rằng chẳng thể tìm về được nữa những nơi đã cho ông hạnh phúc, kỷ niệm. “Nhiều đêm tôi không ngủ được, ngẫm lại tình cảnh của mình, tôi lại thấy nhớ những ngày xưa da diết. Tiếng còi tàu như lời thúc giục những cơm áo gạo tiền gia đình đang phải từng ngày đối mặt trong cuộc mưu sinh”. Thấy cha mẹ vất vả, những người con của ông bà ai cũng ngoan ngoãn, gắng ăn học hành đến nơi đến chốn, hiếu hiếu thảo với cha mẹ. “Cuộc sống của các cháu chưa khấm khá, chúng tôi cũng không nỡ nhờ vả gì nhiều. Thôi thì còn sức còn lao động, đến khi trời bắt không còn sức nữa thì đành chịu chú ạ”, ông Ngại tâm sự.
Ông Ngại bảo điều đau đáu bây giờ chẳng phải là cảnh đói nghèo, rau cháo qua ngày của hai vợ chồng già: “Khổ mấy tôi cũng ráng chịu được, cơ mà “cái chân voi” này thì cứ như kiếp nạn “trời đày”. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại như cảm nhận được nó lớn dần lên. Chẳng bao giờ đặt lên bàn cân thử, nhưng tôi nghĩ bây giờ nó chắc phải đến 20 kg hoặc hơn. Cả ngày chẳng thể co duỗi được, mà đến lên xe lăn, tôi cũng phải nhờ vợ mình dìu đỡ mới đặng. Tôi chỉ mong ngày nào đó kiếm thật nhiều tiền sẽ đến bệnh viện, nhờ bác sĩ… cắt bỏ cái chân này”.
Giấc mơ ấy, ông Ngại đã mơ suốt 20 năm ròng rã mà chẳng thể thực hiện được. Thì bây giờ, khi tuổi đã cao, sức đã kiệt, liệu ông còn cơ hội nào cắt bỏ “cái chân voi” dị thường đã đeo đẳng cuộc đời mình. Nếu chỉ mình ông rong ruổi bán vé số tích cóp tiền, ước mơ ấy chắc còn xa vời lắm…
Theo Giadinh.net.vn