(VTC News) - Chỉ còn hai tập nữa thôi, Cô gái xấu xí sẽ có kết cục rõ ràng. Mai Lan ra đi, chính thức nhường An Đông lại cho Huyền Diệu. Sau những đớn đau, buồn giận, Mai Lan nhận ra một điều: cái gì không của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình.
> Lâm carô ngoài đời có dám yêu người đẹp "dai, lỳ" Phương Trinh?
> "Bóc trần" các nhân vật chính trong Cô gái xấu xí
> Những câu hỏi cuối cùng về Cô gái xấu xí
![]() |
Mai Lan xinh đẹp, kiêu kỳ |
Diễn viên Lan Phương đã hóa thân vào vai diễn rất xuất sắc. Cô cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau của nhân vật Mai Lan. Và cô đã chia sẻ tâm sự của nhân vật Mai Lan với VTC News:
Mai Lan sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, có tất cả mọi thứ mà một người con gái mong muốn: xinh đẹp, học thức, thông minh, giàu có, tinh tế, trung thực, nhạy cảm và chân thành. Cô đã quen với cuộc sống có tất cả điều mình mong muốn, từ vật chất đến tinh thần. Và cô cũng có một ý thức rất lớn từ khi còn rất nhỏ: cô biết mình hơn các bạn cùng trang lứa. Do đó một niềm kiêu hãnh, đôi khi trở thành kiêu ngạo, luôn luôn có trong Mai Lan.
Nhưng rồi cuộc đời không phải luôn luôn là màu hồng với Mai Lan. Bất hạnh đã xảy ra khi một ngày cha mẹ cô bị tai nạn giao thông mất đi, để lại ba chị em cô bơ vơ trên cõi đời. Gia đình bác An Thi đã nhận đỡ đầu ba chị em cô. Đây là lần đầu tiên cô ý thức cuộc đời mình có thể xảy ra bất hạnh, và không phải cái gì đã có trong tay có thể tồn tại vĩnh viễn.
Mai Lan bắt đầu cảm mến rồi dần dần yêu An Đông lúc nào không biết. Họ cảm mến lẫn nhau từ hình thức đến tâm hồn. Và họ yêu nhau, cùng nhau đính hôn. Chỉ có điều khổ sở duy nhất mà Mai Lan phải chịu là thói trăng hoa đôi khi không thể chấp nhận được của An Đông.
![]() |
Những ngày tháng hạnh phúc của Mai Lan và An Đông. |
Nhưng cô vẫn yêu, vẫn tiếp tục tha thứ và tiếp tục hy vọng một ngày kia anh sẽ thay đổi và nhận ra không một người con gái nào có thể hơn được Mai Lan. Bởi đơn giản một điều, cô đã yêu An Đông hơn chính bản thân mình. Và đôi khi, trong lúc ghen tuông, nóng giận ngoài tầm kiểm soát, Mai Lan đã gần như biến thành con người khác, tự ái, giận dữ, căm tức, sự tổn thương đã che khuất sự dịu dàng tinh tế vốn có của cô.
Nhưng cũng chính những lần giận dữ mất khôn ấy, cô đã nhận ra rằng những điều đó không thể giữ chân An Đông mà ngược lại còn đẩy anh ra xa cô hơn. Cô trở nên biết kiềm chế hơn, dịu dàng và biết tha thứ mỗi khi chuyện ghen tuông xảy đến.
![]() |
Luôn luôn ghen và luôn luôn tha thứ. |
Thế nhưng với Huyền Diệu lại khác. Cô gần như có một linh cảm từ khi mới gặp Huyền Diệu lần đầu tiên. Cô không thích con người này và thẳng thắn thừa nhận. Cái cảm giác ấy cộng thêm bề ngoài của Huyền Diệu, thái độ bao che và sự sùng bái của Huyền Diệu với An Đông đã khiến cô luôn ác cảm với con người này.
Rồi việc gì đến đã đến, Mai Lan nhận ra sớm hơn ai hết rằng Huyền Diệu yêu An Đông. Cô vô cùng giận dữ và càng coi thường, ghét bỏ Huyền Diệu. Bởi ý thức về xuất thân và bản thân của mình và cả tình yêu của An Đông đã khiến cô như vậy.
Và cũng chính Mai Lan cũng đã nhận ra từ rất sớm rằng An Đông đã thuộc về người khác. Vậy mà đau đớn và bẽ bàng biết bao nhiêu khi một ngày kia cô nhận ra rằng người đàn bà đó không ai khác là Huyền Diệu – người phụ nữ mà cô coi thường. Rồi đến khi cô thấy An Đông ngày một xa khỏi vòng tay của cô, rồi đến việc lừa dối vỡ lỡ thì cô đã giận dữ, tuyệt vọng, chua xót và đau đớn biết bao nhiêu.
Nhưng tình yêu chân thành đang dần trở nên mù quáng của Mai Lan lại khiến cô hy vọng và chờ đợi sự quay về của An Đông. Mỗi ngày đến công ty, gặp mặt người mình yêu tha thiết và cảm thấy bức tường ngăn cách không cách nào dỡ bỏ, trái tim cô đau như xé. Mỗi lần nói chuyện với An Đông, vì tự ái và tổn thương, cô luôn dùng những lời lẽ mỉa mai và bất cẩn với An Đông, nhưng ai biết tận sâu trong lòng, trái tim cô ứa máu tỉ lệ thuận với mức độ mỉa mai cô nói ra.
Rồi Huyền Diệu bỏ đi, An Đông muốn tự sát, chính Mai Lan đã mở rộng vòng tay đón anh về. Cô chăm sóc, yêu thương và lại sẵn sàng tha thứ hết. Và đáng thương cho người con gái, chỉ cần một vòng tay, một nụ hôn đã khiến cô quên hết tất cả và lại tưởng rằng tình yêu đã quay trở lại và không điều gì có thể phá tan được nữa. Cô lại mỉm cười hạnh phúc, lại dịu dàng yêu thương bằng tất cả tâm hồn mình.
![]() |
Sự hờn ghen đã che mất sự tinh tế trong Mai Lan. |
Rồi Huyền Diệu quay về, một lần nữa Mai Lan nhận ra rằng An Đông thực sự không còn thuộc về cô nữa. Huyền Diệu lại đẹp và sang trọng hơn, lại ngày ngày xuất hiện trong công ty và ngồi vào cả chiếc ghế tổng giám đốc, chiếc ghế mà người cha thương yêu, bác An Thi và người yêu cô đã ngồi. Xót xa và bẽ bàng làm sao. Vậy mà cô phải chấp nhận nhìn thành quả bao nhiêu năm của gia đình cô, gia đình bác An Thi rơi vào tay kẻ mà cô ghét bỏ từ khi mới bước chân vào SBBT.
Và nước mắt vẫn nuốt ngược vào trong khi nhận ra sự đối mặt hàng ngày của hai con người ấy lại mỗi ngày xây một bức tường bằng thép lạnh lẽo lên giữa cô và An Đông. Có lúc cô tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, sẵn sàng ra đi. Cô bỏ đi Nha Trang một tháng để tâm hồn tĩnh lặng và để có thể suy nghĩ thấu đáo hoàn cảnh của mình.
Khi quay trở về chứng kiến sự thành công của bộ sưu tập do Huyền Diệu lãnh đạo, cô lại càng đau khổ và bẽ bàng. Giọt nước đã tràn ly, cô và An Đông có cuộc nói chuyện sau cùng tại căn phòng mà bốn năm qua họ đã tràn đầy hạnh phúc.
Nỗi uất ức trào ra bằng cả ngôn từ và nước mắt. An Đông chân thành và thẳng thắn bộc lộ những gì anh nghĩ và đau khổ trong mối quan hệ này. Chua xót làm sao, đến ngày cuối cùng của tình yêu, An Đông gần như đổ lỗi cho Mai Lan, rằng chính tình yêu của cô làm anh cảm thấy tù hãm và trở thành con người khác…
![]() |
Mai Lan luôn bên cạnh An Đông ngay cả khi anh đau đớn vì Huyền Diệu. |
Nhưng Mai Lan quá đáng thương và mù quáng, cô lại quỳ dưới chân anh tha thiết van xin anh quay về. Bởi bốn năm tình yêu, tất cả hy vọng và hạnh phúc của cô đã đặt vào tay An Đông. Vậy mà đùng một cái, An Đông bỏ đi giống như đứng dậy bỏ đi khỏi một bàn tiệc nhạt thếch. Đau xót và tuyệt vọng, nỗi bất hạnh thứ hai trong cuộc đời, hai mất mát lớn nhất trong cuộc đời đã xảy đến và Mai Lan phải một thân một mình chịu đựng.
Cô không cam tâm, không chấp nhận nổi thực tế đó. Và cô tự đánh lừa mình bằng hy vọng An Đông sẽ quay trở về khi Huyền Diệu không đến với anh nữa. Cô cố gắng tìm cách chứng minh tình yêu, sự ủng hộ và tha thứ của cô nhưng không thể còn cách nào thay đổi hoàn cảnh được nữa.
Càng cố đánh lừa mình và hy vọng cô càng làm cho mình đau hơn mà thôi. Và cho đến ngày cô buộc phải trở về với thực tế và nhận ra rằng An Đông và Huyền Diệu thật sự yêu nhau, chính Huyền Diệu là người có thể giúp công ty trở lại như trước. Nỗ lực cuối cùng của cô khi giữ “nắng trong lòng bàn tay” đã trở thành vô vọng. Cô đã ra đi.
Đó là lúc Mai Lan nhận ra rằng cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình. Chẳng bao giờ giữ được nắng trong lòng bàn tay, khi tình yêu đi hãy mở bàn tay ra như trả nắng về bầu trời mà thôi.
Mai Lan ra đi đầy đau xót và tội nghiệp. Nhưng chắc chắn một điều là tâm hồn cô sẽ luôn sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Cuộc sống là một điều kỳ diệu. Trái tim chân thành của Mai Lan dù có bị chảy máu nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương đó, Thượng đế sẽ gửi đến cô một bàn tay ấm áp và chân thành hơn để xóa những vết thương đó đi.
![]() |
Mai Lan ra đi với niềm tin tốt đẹp vào tương lai, |
Cuộc sống luôn có sự sắp đặt đúng đắn trong tình yêu. An Đông và Huyền Diệu hợp nhau thì chỉ khi ở bên nhau họ mới hạnh phúc. Và Mai Lan cũng vậy, một người đàn ông khác mạnh mẽ, đáng yêu và chân thành hơn mới là người có thể sẻ chia thế giới tâm hồn của cô cho đến suốt cuộc đời".
Thanh Phúc (ghi)