Tình yêu - giới tính 2014-07-16 16:00:53

Nằm bên vợ là chồng gọi tên người cũ


[justify]Người ta bảo, niềm vui thì dễ quên, nỗi buồn thì không thể. Thế nên, vì quá đau khổ mà anh coi người đó như kẻ thù, vừa yêu vừa hận. Anh lấy tôi có lẽ cũng là sự lựa chọn tốt nhất khi bị người yêu phản bội trắng trợn.[/justify]
[justify]Tôi, cô gái chưa từng yêu ai đã si mê anh ngay cả khi biết anh có bạn gái. Tôi cứ âm thầm dõi theo anh, yêu anh mà không hay biết thật tình anh có yêu mình hay không. Anh dành tình cảm cho người ta quá lớn nhưng chẳng lẽ anh lại không rung động trước tôi tí nào sao? Tôi cũng xinh đẹp, cũng duyên dáng lại hiền lành, ai cũng bảo vậy nhưng thật buồn cười, anh không mảy may để ý tôi. Vì anh quá yêu người con gái đó, anh là một gã đàn ông si tình, chung thủy. Vì thế, tôi lại càng yêu anh hơn.[/justify]
[justify]Chúng tôi cứ làm bạn của nhau suốt mấy năm trời. Ngay cả khi anh đã nói tới chuyện kết hôn với người ta, tôi vẫn hi vọng vào anh. Nhưng anh đã gặp phải một chuyện mà ngay cả một người đàn ông bản lĩnh cũng không thể nào chấp nhận được. Anh đã yêu như vậy, đã xác định tương lai như vậy mà cô ấy đã phản bội anh. Cô ta đã đưa người đàn ông khác về phòng ngủ ngay trong đêm, sau khi hẹn hò với anh. Bởi anh đã muốn gây bất ngờ cho cô ta và đến nhà cô ta trong khi đã muộn và hai người đã có một buổi tối hẹn hò lãng mạn. Nghĩ người yêu không quay lại nữa nên cô ta đã gọi anh chàng khác.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Sự thật trớ trêu, anh chính mắt trông thấy cảnh họ ngủ chung giường nhưng anh lại không làm gì được. Người con gái đó không hề sợ sệt, không hề cảm thấy lo lắng mà còn cãi trắng. Anh thất vọng về một con người, một người đàn bà đã phản bội anh, lừa dối anh, lợi dụng tình cảm của anh.
Từ ngày đó, anh sống như kẻ mất hồn, không còn tin vào ai nữa. Chỉ có tôi làm bạn của anh, vì tôi vốn là người bên anh mọi lúc anh vui, anh buồn. Anh hiểu những gì tôi dành cho anh nhưng khi đó, anh không thể mở lòng với tôi. Anh đã nói, anh hận người kia vì anh quá yêu cô ta nên anh không thể làm tôi tổn thương, không thể yêu tôi khiến tôi chịu thiệt thòi được. Tôi mặc anh nói gì, tôi vẫn bên anh, vẫn yêu anh và tin tưởng rằng, một ngày nào đó anh sẽ dành tình cảm trọn vẹn cho tôi.
Tình yêu của chúng tôi cứ tiến triển dần, chỉ từ cái nắm tay cho đến những tin nhắn điện thoại và cái ôm hạnh phúc khi có chuyện gì vui. Ngay trong những ngày tôi hạnh phúc nhất, tôi cũng chỉ biết gọi cho anh, nói với anh. Khi tôi buồn, tôi tìm đến anh, dựa vào anh mà khóc. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng như vậy, tôi vẫn tin, khi cưới nhau rồi, anh sẽ là người chồng mẫu mực. Quá khứ rồi cũng sẽ quên đi, mọi thứ rồi cũng sẽ chìm vào dĩ vãng.
Anh cưới tôi, cuối cùng thì tôi cũng được làm cô dâu của anh sau khi chờ đợi anh quên tình cũ, chờ đợi những 3 năm trời. Nhưng dường như anh vẫn cho rằng, lấy tôi chỉ là một sự thương hại hay vì anh coi tôi như một thói quen. Sự tồn tại của tôi ở bên cạnh anh là một động lực khiến anh vượt qua được nỗi đau mất mát người yêu ấy. Tôi biết, tôi yêu anh thì phải chấp nhận những giây phút anh tương tư về người cũ, nhưng chẳng thể ngờ ngay trong ngày cưới, anh cũng đã khóc. Phải chăng anh vẫn nghĩ mình sai khi đi lấy vợ, phải chăng anh vẫn nghĩ, người con gái đó chưa có chồng, bỏ anh vì anh phát hiện cô ta phản bội nhưng anh lại làm cái chuyện lập gia đình trước là anh phụ cô ta? Anh luôn nghĩ như vậy đấy, tôi hiểu trong lòng anh nghĩ gì, tôi không biết anh thế nào, ra sao nhưng thật sự, lòng tôi đau đớn lắm. Tôi không muốn anh phải mệt mỏi thế này.
Cưới nhau đã lâu rồi nhưng tình cảm anh dành cho tôi giống như trách nhiệm và sự trả ơn. Tình yêu ấy thật nhạt nhòa, tôi yêu cầu gì thì anh làm theo, tôi không nói gì thì anh cũng lẳng lặng như vậy. Vợ chồng với nhau mà sống như hai người bạn, khách sáo và cầu kì, câu  nệ. Nhiều khi tôi có hỏi thì anh bảo, tôi nghĩ linh tinh. Nhưng làm sao tôi không nghĩ được khi hằng đêm anh hay mơ nói linh tinh, hay gọi tên người con gái kia. Tôi biết, chỉ là tôi cho qua mà thôi!
Chúng tôi trở về với nhau, là một gia đình như vậy mà bây giờ, một ngày để cảm nhận được tình yêu của chồng, tôi cũng không rõ nữa. Tôi không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không, hay chỉ là trách nhiệm của một người làm chồng, làm cha. 3 năm qua, anh vẫn gọi tên người ta từng giấc ngủ, nhưng anh tỉnh dậy thì là một người khác bên cạnh, có lẽ anh thất vọng lắm. Không hiểu, anh có biết chuyện mình mê sảng hay không. Lòng tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao để giải tỏa chuyện này đây?Phụ nữ yêu hết lòng như tôi lại bất hạnh vậy sao, chẳng lẽ, đến cuối đời tôi cũng không được hạnh phúc?

Khánh Linh (Khampha.vn)

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)