[size=7] [/size]
[size=6]Chị nói anh là người đàn ông không dành cho gia đình vì làm ra nhiều tiền nhưng anh không biết lo. Chị nói rất nhiều về những thói xấu của chồng, nhưng đối với tôi, anh chiều kinh khủng.[/size]
Tôi là giáo viên, anh cũng vậy. Chúng tôi quen nhau vì tôi là học trò của anh, anh đã có gia đình và một con. Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì gia đình anh phát hiện. Vợ anh gặp và nói chuyện với tôi rất nhiều. Chị nói anh là người đàn ông không dành cho gia đình vì làm ra nhiều tiền nhưng anh không biết lo. Chị nói rất nhiều về những thói xấu của chồng, nhưng đối với tôi, anh chiều kinh khủng.
Tôi không phải người phụ nữ đẹp, không có tài năng gì, rất bình thường. Nhiều lúc không muốn tiếp tục chuyện tình cảm vụng trộm như thế này nữa, mệt mỏi vô cùng và tội nghiệp nhất là con gái anh. Tôi nghĩ mình sẽ làm mẹ và cũng khổ như vậy. Nhưng đối với anh, anh bảo tôi phải chờ đợi, anh nói giờ tình cảm gia đình là trách nhiệm.
Tôi không ép buộc anh gì hết, nói với anh: "Em không ép buộc anh gì hết, anh cứ suy nghĩ và lựa chọn. Bản thân em đợi đến khi nào không còn kiên nhẫn nữa thì thôi". Nhưng tôi thương anh rất thật lòng, theo các bạn tôi nên làm gì?