Có ngày, Ngọc phải làm 9 ca 'thư giãn' bằng miệng khiến cổ họng đau rát. Nếu chống cự hoặc làm phật ý khách, cô sẽ bị đánh đập rất dã man.
Ngọc, một cô gái trẻ vừa trốn thoát khỏi một tiệm massage kể lại những ngày tháng bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần của mình trong nỗi sợ hãi. Vì gia đình nên Ngọc mới phải đi làm massage, khi đặt chân vào Đăk Lăk, một người bạn thân đã giới thiệu cho cô vào làm ở đây.
Cô tâm sự, ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng, làm một hai tháng cố gắng kiếm tiền về mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng sự thật không dễ dàng chút nào, công việc này quá nhiều áp lực so với một cô bé 17 tuổi như Ngọc.
Qua sự chỉ dẫn của chị em trong chỗ làm, cô mới biết massage bình thường sẽ không có tiền, phải tập ''thư giãn" nữa, kiểu 5-7 (5 "thư giãn" bằng tay, 7 "thư giãn" bằng miệng). Lúc đó, giá phòng thường 200.000 đồng còn phòng VIP là 250.000 đồng.
Lúc mới vào làm, chủ nói với Ngọc nhiều lời đường mật, nào là "làm đi rồi trả tiền đàng hoàng", rồi thì "làm ngày nào đưa tiền ngày đó". Làm 1-2 ngày đầu thì mỗi "tua" Ngọc được trả 100.000 đồng. Tất cả đều là masage cộng với "thư giãn" 7, khách có quá trớn cũng phải chịu, không được phàn nàn và không xin tiền khách.
Nhưng vài ngày sau thì ông chủ không trả tiền nữa, làm một ngày cô phải làm 7-8 ca, có lúc tới 3-4h sáng. Hắn nói tiền thì không được lấy ngay, nửa tháng mới lấy một lần. Chờ nửa tháng tới kỳ lương thì chủ trở mặt, tổng cộng tiền lương tháng đó của Ngọc là 10 triệu đồng nhưng tên chủ chỉ đưa vỏn vẹn 5 triệu đồng, hắn nói số tiền còn lại giữ làm tiền thế chân, khi nào không làm nữa thì hoàn trả.
Nếu chỉ massage không, đám nhân viên nữ như Ngọc sẽ không có tiền mà phải kèm thêm dịch vụ "thư giãn".
Ngọc không ngờ, nửa tháng sau, gã vẫn giữ lại thêm gần 6 triệu đồng. Thấy công việc quá khổ cực, tiền công thiếu nhiều, không đủ trang trải tiền thuốc cho mẹ nên cô xin chủ cho về nhưng đương nhiên, tên chủ sẽ không thả cô ra một cách dễ dàng. Hắn bảo, không được về vì không đủ nhân viên làm. Kể từ đó cô bị kìm kẹp chặt chẽ, từ việc ra ngoài, gửi tiền… ăn đêm cũng có người theo dõi.
Không ai dám nói điều này ra ngoài, vì bảo kê ở đó đánh rất tàn ác. Cô nhớ lại những trận đòn "nhớ đời", lý do rất nhỏ cũng bị đánh, để khách phàn nàn lần một lần hai thì bị "bụp" vào mặt, đôi khi đám nhân viên nữ bị bọn bảo kê lấy điện thoại nhét vào họng hoặc lấy dao rạch trên lưng, trên cổ… Nhiều người trốn đi, đa số là người miền Tây, đều bị bắt về nhốt vào phòng rồi lấy roi điện đánh, rồi đánh bằng tay chân. Thấy gương những người đi trước, cô cũng không dám trốn…
Ngọc nói, tên chủ từng cưỡng hiếp một nhân viên 18 tuổi khiến cô gái ấy phải bỏ đi. Có một vài khách vào massage hỏi nhiều vấn đề, nhưng nhân viên như Ngọc không dám nói sự thật vì nếu lỡ là khách quen, họ kể lại cho chủ thì coi như "no đòn".
Có lần, cô còn nghe ông chủ tuyên bố, nếu nghỉ làm chỗ ổng thì trốn về quê luôn đi, không có chỗ ở trên này nữa đâu, ổng mà biết làm ở đâu là chết luôn. Vì thế, đám nhân viên vô cùng sợ hãi. Nhiều lần làm mỗi ngày, Ngọc phải làm 9 ca, mệt rã rời nhưng không dám xin nghỉ. Có hôm bị đau họng, không làm nổi "thư giãn", Ngọc bị chủ mắng, chửi…, nhiều lúc đau phát sốt, nhưng cô vẫn phải gắng gượng đi làm vì sợ đám bảo kê. Có lẽ do giá "bèo" nên khách ở cửa hàng lúc nào cũng rất đông.
Tất cả đám nữ nhân viên như Ngọc phải ngủ lại chỗ làm, không ai được ra ngoài trọ. Gã chủ lấy cớ, ra ngoài sinh hư, bồ bịch lăng nhăng. Mỗi phòng ngủ thường có 4 người, cửa khóa cả đêm, muốn đi tiểu cũng phải chờ đến sáng.
Nhiều khi gọi điện về nhà cho mẹ, cô gái phải cố tỏ ra khỏe mạnh dù thân xác tàn tạ, tinh thần suy sụp. Ngọc phải nói rằng mình làm nghề đi bán kẹo cho gia đình đỡ lo lắng. Hiện giờ, tính ra tiền thế chân của cô cũng đã lên đến 20 triệu đồng nhưng vì chịu không nổi tình cảnh bi đát, Ngọc buộc phải bỏ trốn nhưng vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị bắt trở lại "tổ quỷ" vì tên chủ quái ác đang cho người lùng bắt cô ráo riết.