[justify]Mới đây người dân An Giang lại xôn xao trước câu chuyện lạ lùng, 1 thanh niên tự tay cắt của quý của mình với mục đích sau này không ai dám gả con gái cho anh ta. Câu chuyện có thật trên xảy ra ngày 5/4, tại một xóm nhỏ ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh An Giang. Người thanh niên có hành động kì lạ ấy tên Ph. Đ.., năm nay 28 tuổi.[/justify]
[justify]
Trước khi quyết định cắt của quý, Đ. đã suy nghĩ rất nhiều (Ảnh minh họa)
[/justify]
[justify]Nhiều người ở xóm này kể lại vanh vách rằng, sau khi tự thiến Đ. Còn tỉnh táo cầm của quý đã bị luộc chín kêu người đào hố chôn. Ban đầu người nhà Đ. tưởng là anh kêu chôn vật gì, tới khi nhìn thấy quần Đ. đầm đìa máu, ai nấy đều kinh hồn bạt vía, vội vã kêu xe cấp cứu. Người thân của Đ. còn bỏ của quý của Đ. vào bọc định mang đến bệnh viện nối lại nhưng khi cầm lên nó đã chín rục như miếng thịt nhừ. Hàng xóm bị một phen náo động. Còn cha mẹ Đ thì gào lên: “Trời ơi, có một thằng con trai mà nỡ lòng nào nó…” rồi ngất lên ngất xuống. Mấy ngày nay, đau buồn chuyện con trai nên cha mẹ Đ. cáu gắt, hạn chế tiếp xúc mọi người.[/justify]
[justify]Lúc xảy ra sự việc, nhiều người vào nhà Đ. truy lùng hung thủ đã ra tay nhẫn tâm với Đ. vì họ tưởng Đ. đã bị ai hành hung chứ không hề biết Đ. tự cắt. Nhưng họ chỉ thấy một con dao bén nằm chỏng chơ cùng với mớ bông gòn đẫm máu. Sau đó ai nấy cũng nổi da gà khi Đ. bình tĩnh giải thích, chẳng có ai là hung thủ, chính tay Đ. tự cắt của quý của mình.[/justify]
[justify]Các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang kể rằng, ban đầu nhận được tin một thanh niên bị cắt của quý, họ cứ tưởng nguyên nhân cũng như các vụ ghen tuông trước đây. Do vậy, họ không để tâm nhiều mà chỉ an ủi bệnh nhân trong lúc băng bó, cầm máu rằng: “Cố lên, sau này vết thương không ảnh hưởng sức khỏe”. Nhưng khi nghe Đ. thản nhiên nói, do Đ. tự làm vậy, các bác sỹ, y tá còn tưởng anh đau quá nên nói nhảm. Thế nhưng ai nấy đều rợn mình khi nghe người nhà Đ. xác nhận, chính Đ. đã làm chuyện rồ dại ấy…[/justify]
[justify]Tìm gặp Đ. tại khoa Tiết niệu không mấy khó khăn vì mấy ngày nay hầu như tất cả những người trong bệnh viện đều quan tâm đến ca bệnh hy hữu này. Nhiều người còn xì xầm, đàn ông bị cắt của quý thường do ngủ mê, do bị xay xỉn nên bị người khác hại, còn Đ. tỉnh táo mà vẫn cầm dao tự cắt quả là “phi thường”. Lúc đầu nhiều người còn tưởng rằng Đ. có vấn đề do thần kinh, thế nhưng tiếp xúc, trò chuyện mới rõ, anh ta hoàn toàn bình thường và tỉnh táo.[/justify]
[justify]Lên kế hoạch cụ thể để làm “thái giám”[/justify]
[justify]Đ. kể bằng giọng nhỏ nhẹ: ”Em biết, nhiều người đồn em thất tình nên mới làm chuyện điên khùng, rồi cũng có người nói em trong lúc nóng giận nhất thời mất khôn nên làm chuyện tầm bậy. Em nói thật, trước khi làm chuyện này em đã suy nghĩ kĩ lắm, tính toán rất kỹ và có kế hoạch”. Kế hoạch mà Đ. kể lại, tóm tắt như sau: Đ. nghĩ, nếu dùng dao hay kéo cắt của quý ngay thì chảy máu đầm đìa và đau quá và không cắt tiếp được, như thế người thân phát hiện đưa đi khắc phục nối lại được. Còn nếu đi chích thuốc gây mê rồi cắt thì người nhà biết ngăn cản liền. Thế là sau nhiều lần tính toán Đ. đã dùng cách dân gian thông thường, anh lấy nhiều cọng thun tự buộc chặt của quý cho nó tê dại, máu không lưu thông xuống, mất cảm giác thì cắt sẽ không đau.[/justify]
[justify]
Con dao Đ. dùng để cắt của quý của mình (Ảnh minh họa)
[/justify]
[justify]Nghe Đ. kể chuyện chọn cách để cắt của quý như thế nào, ai nghe cũng phải rùng mình. Đ. giải thích, dao được chọn phải thật bén để cắt một cái đứt liền, không cho của quý dính lại. Lên kế hoạch xong, ngày 5/4, Đ. lấy cọng dây thun quấn quanh của quý, sau đó ngồi chắp tay “tịnh dưỡng” như để tạ tội với bậc sinh thành, bởi mình sắp mang tội hủy hoại thân thể mà cha mẹ đã sinh ra lành lặn. Ngồi được 2 giờ đồng hồ, Đ. lấy tay, ngắt thấy của quý không còn cảm giác đau đớn gì nữa, Đ. mới lấy cây dao ra, dùng nước oxy già sát trùng lên dao. Thế là sau vài nhát cứa, của quý đã đứt lìa khỏi cơ thể của chủ nhân…[/justify]
[justify]Trước đó, Đ. cũng đã tính toán và nấu sẵn nồi nước. Lúc Đ. “xuống tay” cũng là lúc nước réo sôi. Đ. thản nhiên nhặt của quý của chính mình bỏ vào nồi nước luộc chín để mọi người vô phương cứu chữa.[/justify]
[justify]Chỉ để không phải… lấy vợ![/justify]
[justify]Theo chúng tôi tìm hiểu, Đ. là con trai duy nhất của gia đình. Chính vì thế bậc sinh thành đều kỳ vọng anh cưới vợ sinh con duy trì nòi giống. Đ. có dáng người to cao, nhưng sức khỏe lại yếu hay bệnh lặt vặt, dù vậy anh vẫn chí thủ làm ăn để nuôi dưỡng cha mẹ. Do Đ. năm nay 28 tuổi, lại ăn chay trường nên người nhà lo lắng Đ. chỉ muốn đi tu, vì vậy càng thúc ép cưới vợ. Nhưng lần nào, cuộc “vận động” cũng kết thúc bằng sự giận dỗi của Đ.[/justify]
[justify]Thỉnh thoảng Đ. chở các phụ nữ trong xóm đi chùa, nên nhiều người trông thấy trêu ghẹo ghép đôi, Đ. chỉ cười. Nhiều người còn đốc thúc, trai tráng ở quê đã gần bước vào hàng ba mà không lấy vợ, sau này nuôi con mọn cực nhọc. Nhưng những ý kiến, lời khuyên ấy đều không lay chuyển được Đ.[/justify]
[justify]Đ. tâm sự: “Thật ra, hồi trước em cũng có 2 mối tình, nhưng kết cục không đi đến đâu nên trái tim em dần nguội lạnh, không thiết tha chuyện trai gái nữa. Cha mẹ em thì lớn tuổi, lại có mình em là con trai nên hay thúc ép em cưới vợ. Hôm em cắt của quý, em biết cha mẹ em đau lòng lắm, kêu trời kêu đất nhưng em đã quyết rồi nên không thay đổi được”.[/justify]
[justify]Nhiều người hỏi không cưới vợ chẳng sao, thiếu gì cách giải quyết, nhưng sao lại chọn cách giải quyết tàn khốc gây hại thân thể cho mình, rồi khiến người thân đứng tim… thì Đ. mím môi yên lặng. Đ. phân trần, sau giây phút đau thương cha mẹ anh đã bình tâm lại, không khóc lóc hay giận hờn vì con nữa. Họ bảo với anh rằng, tất cả cũng do số trời, đành chịu. “Khi làm chuyện này, em biết hàng xóm cười cợt, người quen có người chê trách bảo em từ nay là thằng… đái ngồi. Rồi thêm sự giễu cợt bóng gió… Nhưng em làm em chịu, không trách ai hết. Em chỉ muốn yên thân để tịnh tâm và lo nuôi người thân thôi… ”, Đ. bộc bạch.[/justify]