Truyện tranh 2012-07-14 09:11:07

Kì bí Singapore


Những chuyện này mình đã định viết ra từ lâu rồi nhưng chưa viết vội vì thực sự viết ra không biết có ai tin nữa. Những câu chuyện này có chuyện đã trải qua rồi, có chuyện được nghe người đã trải qua kể lại. Những câu chuyện kì lạ, bí hiểm về đảo quốc Singapore.
Các truyện này đan xen với nhau, truyện sau sẽ hé lộ về truyện trước, mọi người cứ đọc từ từ sẽ rõ. Hi vọng sau khi đọc xong, mọi người sẽ thấy Singapore có nhiều điều khác để quan tâm ngoài sự thịnh vượng và sạch sẽ. Enjoy!


[size=4]Truyện 1: Buổi cắm trại đầu tiên[/size]

Trường của mình là trường nam sinh St. Joseph's Institution. Sau khi lấy được học bổng qua học, mình cùng nhóm bạn 20 đứa Việt Nam đến Singapore vào tháng 11 năm 2009 để học tiếng Anh hai tháng, sau đó chính thức nhập học vào tháng Giêng năm sau. Nhắc về địa lý của trường. Trường nằm cách xa khu dân cư đông đúc Toa Payoh và khu thương mại Orchard. Vây quanh trường bốn phía là công viên, rất nhiều cây và sát ngay cạnh trường là một ngọn đồi thấp. Trường nằm cách xa đường chính nên rất yên tĩnh. Mình vào học ngang chương trình nên được xếp vào Trung học 3 (Secondary 3).


Để cho du học sinh hoà nhập với môi trường mới, nhà trường tổ chức một buổi cắm trại hai ngày một đêm trong trường cho du học sinh vào tháng 1, gọi là Scholars Camp. Trại cắm rất vui, các hoạt động được tổ chức tốt, du học sinh được dẫn đi chu du quanh hòn đảo để biết về nguồn gốc của trường (vì trường được dời đi từ địa điểm cũ). Đến tối thì cầu nguyện và ăn tối rất ngon. Sau khi tán dóc nói chuyện, mãi đến nửa đêm cả đám mới đi ngủ. Khu ngủ của cả đám là ở TC block (TC là Temporary Classrooms), nằm biệt lập với các khu khác.


Buổi tối đó ngủ rất lạnh vì trường mở máy lạnh hết công suất, mình ngủ chịu không nổi =.= Và do lạnh quá nên mình mắc tè. Không biết lúc đó là mấy giờ rồi mà mình rón rén mở cửa đi ra ngoài để tè thì thấy tối mù mịt, tối đúng nghĩa giơ tay ra trước mặt không thấy bàn tay luôn -___- Mình sợ lắm nhưng vẫn phải đi. Trường rộng và tối mù mịt như thế mà không bật đèn cũng ghê thật. Mà ghê nữa là block mình nằm biệt lập nên mình phải chạy qua một khu vực đất trống đen dài để tới nhà vệ sinh của block khác. Mình phải dò dẫm tự nhớ đường mà đi. Khi mình vào hành lang dẫn vào nhà vệ sinh thì thấy rờn rợn sống lưng. Hành lang nằm cạnh khu vực mỹ thuật (Art Studio), vắng tanh, không tiếng động. Mình vừa mở cửa thì đèn tự động sáng lên làm giật bắn mình!
Hoá ra nhà vệ sinh có hệ thống cảm ứng vận động. Tè nhẹ người xong mình đi ra thì thấy có bóng trắng chạy ngang qua khu hành lang!!! Mình chết đứng, đờ người. Nhưng sau đó thì nghe có tiếng trai gái cười nói thì mình thở phào. Chắc mấy anh chị còn thức nghịch nhau. Bóng trắng là vì đồng phục thể dục của trường áo màu trắng. Với lại mình cũng buồn ngủ nữa, buồn ngủ ngáp sái hàm nên thôi đi về ngủ tiếp, không quan tâm. Rồi mình ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau mình dậy chơi tiếp trò chơi. Đang ngồi nghịch bóng thì chợt để ý, tất cả người quản lý trại đều là học sinh cũ của trường, tức là toàn là con trai thôi! Sao đêm qua có tiếng con gái cười nói được cơ chứ! Với lại sau đó mình nhớ rằng bóng trắng đó chạy mà không có tiếng động chút nào cả! Rồi mình ngồi đó, thờ người ra, suy nghĩ hoài mà không hiểu, không biết có nhìn nhầm không =____= Dẫu vậy mình chẳng để ý lắm. Có thể mình buồn ngủ và nghe nhầm.


[size=4]
Truyện 2: Sự ớn lạnh ở trường St Patrick
[/size]

Trường St Joseph và trường St Patrick là hai trường nam sinh anh em của nhau. Hằng năm hai trường đều tổ chức một buổi cắm trại chung để rèn luyện cho học sinh của hai trường, gọi là Lasallian Leader Training Camp (hai trường thuộc dòng Lasalle). Đó là một buổi cắm trại dài 4 ngày 3 đêm, 2 ngày đầu sẽ là ở trường St Joseph, sau đó học sinh hai trường sẽ đi bộ hành qua trường St Patrick cách đó khá xa. Buổi cắm trại cực kì mệt (bạn nên biết là ở Singapore, chữ \"cắm trại\" mà có chữ \"huấn luyện\" đi kèm thì bao giờ cũng là hành xác). Những người trong nhóm tổ chức và quản lý (Organising Team) chỉ ngủ vài tiếng một ngày để họp qua đêm, bàn về hoạt động cho ngày hôm sau. Người tham gia cũng mệt, nhất là ngày phải cuốc bộ nắng nôi. Mình phát bực với đám hướng đạo của trường St Patrick. Bọn nó dẫn đường đi lung tung, đi đường vòng thay vì đường thẳng và thế là khi đến được nơi, không ai còn có sức mà tham gia hoạt động gì cả. Ăn tối xong là cả đám bay vào phòng học để ngủ ngay @@!


Trường St Patrick là một trường rộng lớn, khá là thoáng và sơn màu trắng. Khi mình đi dọc theo những hành lang của trường, mình ngước lên trần hành lang và thấy nhiều đốm đỏ nâu. Kì lạ là không phải hành lang nào cũng có, nhưng nếu đã có thì toàn là đốm đỏ nâu thôi và nó cứ xuất hiện rất ngẫu nhiên. Rồi có những lớp học, chỉ vài lớp thôi, thì có những ổ khoá to đùng và cũ, cửa sổ thì có chấn song sắt, khiến mình có cảm giác như đó là nhà tù vậy. Trường có bầu không khí gì đó khiến người ta mới bước chân vô là thấy rờn rợn. Ban đêm thì không khí trường đó ngột ngạt, vắng lặng kinh người dù là nằm cạnh đường cái có nhiều giao thông. Mình đi ngủ buổi tối thì được dặn như sau: \"Nếu ra ngoài đi vệ sinh thì phải nói người dẫn đi, không quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài dù có nghe thấy gì\". Lúc đó mình buồn ngủ muốn banh đầu nên gật gù ừ ừ rồi sau đó tắt đèn đi ngủ. Mình đang ngủ say như chết thì giật mình vì nghe tiếng chó sủa! \"Cái quái gì vậy, sao lại có chó ở đây!!! Sao lại sủa lúc đêm khuya\". Các bạn chắc biết là dù ở Việt Nam thì ít ai nuôi chó trong trường học chứ đừng nói gì đến một nước phát triển như Singapore. Ấy thế mà lại có tiếng chó sủa. Rồi có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Mà chó sủa ngắt quãng tạo cảm giác khó chịu lắm. Một ngôi trường thật là kì quặc! Mình mặc kệ, với lại nghe người ta dặn rồi nên thôi mình tiếp tục ngủ.


Sáng hôm sau mình dậy và tiếp tục bị hành xác đến giờ cơm trưa mới được tha cho 45 phút. Trong lúc ăn mình ngồi tán dóc với đám bạn Singapore về những suy nghĩ của mình. Thế là đứa bạn thân nó mới kể như thế này, mình nghe mà sởn da gà. Hồi Singapore bị quân Nhật chiếm đóng, trường St Patrick là nơi quân Nhật giam và tra tấn tù binh. Họ thậm chí còn giết tù binh ở đây nữa rồi đem xác quăng xuống biển. Do đó St Patrick có thể được xem là một trong những trường bị ám nặng nhất Singapore. Hằng năm những vết máu khô lại xuất hiện trên tường dù cho người ta có dành nhiều công sức để sơn lại. Một số lớp học vốn là nơi tra tấn tù binh thì được giữ lại, chỉ có bên trong thay đổi ít nhiều cho phù hợp với việc học. Trong trường xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện kì quặc như chuyện Tượng Đức mẹ Maria cứ liếc nhìn vào người cầu nguyện hay chuyện phòng mỹ thuật bị ám bởi một đứa bé gái. Do đó người ta phải nuôi chó để phần nào xua đuổi ta ma. Mình nghe đến đó là muốn rụng tim luôn >___< Lúc đó chỉ dám nghĩ \"Ôi Má ơi!!! Cho con biến khỏi nơi này sớm\". Có lẽ tại bị ám nặng như thế nên mặc dù là anh em với trường St Joseph, trường St Patrick năm nào cũng lẹt đẹt trong nhóm các trường tệ nhất ở Singapore trong khi trường St Joseph thì toàn nằm ở nhóm đầu =D Từ đó mình chẳng dám bén mảng đến trường ấy nữa T__T
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)