Nguyễn Văn Hòa trước vành móng ngựa. |
Sỡ dĩ Hòa được quan tâm đặc biệt như vậy là bởi hắn là phạm nhân hết sức nguy hiểm. Sinh năm 1980, Hòa năm nay mới 34 tuổi nhưng đang phải chịu mức án xấp xỉ với tuổi đời. Trong quá trình thi hành án, Hòa đã 4 lần vượt ngục. Khi tổ công tác do thiếu tá Cao Ngọc Diện, Phó phòng Truy nã dẫn đầu có mặt ở Trại Giam số 5, các tại liệu liên quan đến nhân thân của Hòa đã được làm rõ.
Con đường tù tội của Nguyễn Văn Hòa bắt đầu năm 1997 khi hắn vừa tròn 17 tuổi. Hòa bị TAND thị xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tây cũ) xử 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi nhận án, Hòa được đưa đi cải tạo tại trại Yên Hạ (Sơn La). Năm 2000, tức chỉ một năm sau khi ra tù, Hòa “đen” lại tiếp tục phạm tội và bị TAND tỉnh Hà Tây xử 20 năm tù về 2 tội cướp và trộm cắp tài sản, chấp hành án ở Trại giam Thanh Cẩm - Thanh Hóa (tên gọi cũ của Trại giam số 5 hiện nay).
Trong thời gian thi hành án ở trại Thanh Cẩm, năm 2001, Hòa được trích xuất về Bắc Giang để chịu án trong một phiên tòa khác vì hành vi đục két sắt của một cơ quan nhà nước, đốt tài liệu đồng thời ăn trộm 300 triệu đồng của cơ quan này. Tòa Bắc Giang xử Hòa 4 năm về tội trộm cắp và tiêu hủy tài sản. Sau 2 bản án, tổng cộng Hòa phải chịu mức án 24 năm tù và chấp hành án ở Trại giam Thanh Cẩm.
Tháng 9/2002, lợi dụng sự sơ hở, Hòa “đen” đã bỏ trốn khỏi trại. Anh ta chặt chuối kết làm bè rồi xuôi sông Mã về đến tận chân cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Từ đây, Hòa tìm đường mò lên Lạng Sơn, lấy tên của một bạn tù ở Trại giam Yên Hạ là Trương Bá Minh rồi lại tiếp tục quay lại với nghề đạo chích. Trong lần đục khóa vào nhà dân ăn trộm, Hòa bị bắt quả tang và lĩnh 4 năm tù.
Lần này Hòa bị đưa về thi hành án ở Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Đang quen với cuộc sống tự do nay lại bị bắt, án chồng án, Hòa nung nấu ý định vượt ngục. Lợi dụng sơ hở, Hòa “đen” vượt tường rào để bỏ trốn, tuy nhiên chưa chạy được bao xa thì bị bắt trở lại và lĩnh thêm 36 tháng tù vì trốn khỏi nơi giam giữ.
Hòa được chuyển từ Trại giam Xuân Nguyên về Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) để thi hành bản án hơn 30 năm tù. Không chăm chỉ cải tạo để chờ ngày được hưởng khoan hồng, Hòa luon nung nấu ý định tiếp tục trốn trại. Để thực hiện ý đồ của mình, trong một lần được ra ngoài, Hòa đã dùng tiền mà gia đình tiếp tế mua lưỡi cưa sắt của một người thợ xây với giá 500.000 đồng rồi bẻ đôi và giấu dưới đáy thùng rác ở lô sản xuất trong trại giam.
Các chấn song sắt bị Hòa cắt để vượt ngục. Ảnh: ANTĐ. |
Theo kế hoạch, Hạnh sẽ là người cưa song sắt để bỏ trốn vì chỗ nằm của Hạnh ở ngay cạnh cửa sổ buồng giam. Sau khi bàn bạc cụ thể, Hòa chuyển lại lưỡi cưa cho Hạnh cất giấu. Nhưng hắn cũng sẵn sàng chuẩn bị công cụ khác cho việc vượt ngục.
Ngày 26/8/2010, kế hoạch vượt ngục của 2 phạm nhân được tiến hành. Hạnh giấu cán bộ quản giáo, mang vào phòng mình lưỡi cưa và một ít dầu ăn đựng trong chai. Đêm hôm đó, hắn hì hục lấy lưỡi cưa cắm vào hai vỏ bật lửa làm chuôi rồi bắt đầu cưa song sắt. Vừa cưa Hạnh vừa tra dầu để cho trơn đồng thời hứng hết mạt cưa vào một chiếc giẻ. Các vết cưa được Hạnh khéo léo che giấu bằng việc trát đất vào. Minh cùng Hòa có nhiệm vụ cảnh giới cho Hạnh trong lúc hắn cưa.
Đêm ngày 28/6 Hạnh đã cưa được một lỗ vừa một người chui. Đó là thời điểm cả bọn bắt đầu hành động. Chúng xé màn bện thành dây thừng rồi dùng que tre nối vào móc sắt ngoắc lên dây thép gai để trèo ra ngoài chạy trốn. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó khi chưa kịp bỏ trốn đi xa, bộ ba Hòa, Hạnh và Minh đã bị bắt trở lại. Họ được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ điều tra.
Trong lúc chờ lấy lời khai, Hòa được tách khỏi 2 “chiến hữu” và được giam cùng với 2 phạm nhân khác là Đại Văn Đức (23 tuổi) phạm tội cướp tài sản và Lê Văn Đức (26 tuổi, ở Vĩnh Phúc) phạm tội giết người. Không ai có thể ngờ ở trong buồng giam chỉ một thời gian ngắn sau khi bị bắt lại, Hòa “đen” lại tiếp tục ủ mưu để trốn trại. Với 2 tên đàn em kém cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm chốn lao tù, Hòa dễ dàng dụ dỗ Đại Văn Đức và Lê Văn Đức cùng tham gia.
Do đã được Hòa bày cách từ trước nên ngày 22/12/2012, nhân lúc được đưa đi lấy cung, Đức đã ăn trộm được một đoạn sắt dài khoảng 10 cm giấu vào người rồi mang về cho Hòa. Anh ta mài nhọn một đầu, đầu còn lại buộc chặt vào chiếc bàn chải đánh răng tạo thành một chiếc dùi vững chắc. Ngày 25/12, với sự giúp sức tích cực của Đại Văn Đức và Lê Văn Đức, Hòa bắt đầu khoét vách.
Để che mắt cán bộ quản giáo, bọn chúng đã dùng giấy vệ sinh trộn với cơm để bịt lại những mạch vữa. Phần vôi vữa đào ra chúng đổ xuống hố vệ sinh rồi dội nước. Chỉ trong 2 ngày, 3 tên đã khoét được một lỗ thủng rộng 47 cm và cao 40 cm. 4h sáng 27/12 khi tường đã thông, Hòa cùng 2 đàn em chui ra khỏi phòng giam, lần theo các mái buồng giam rồi bám dây chống sét tụt xuống đất. Tuy nhiên, trong lúc đang tìm cách vượt tường rào dây thép gai ra ngoài, chúng đã bị tổ tuần tra của trại tạm giam phát hiện và bắt giữ. Đây đã là lần trốn trại thứ 4 của Hòa.
Sau khi thực hiện hai vụ trốn trại liên tiếp, Hòa bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. Không hề tỏ ra ăn năn hối cải, mà nét mặt Hòa vẫn như thách thức tất cả những người đang chứng kiến phiên xử. Hòa được đưa về Trại giam số 5 của Bộ Công an tại Thanh Hóa. Do trước đấy Hòa từng một lần trốn thoát thành công khỏi trại này nên các cán bộ quản giáo luôn để mắt đến y.
Có một câu chuyện vui vẫn lan truyền ở trong trại rằng, Hòa vẫn vỗ ngực nhận mình là phạm nhân có một không hai, ăn thịt gà thì có cán bộ xé cho, còn ăn bánh chưng thì có người bóc dùm. Nguyên nhân là bởi các cán bộ khi biết “thành tích” trốn trại của y thì luôn đề cao cảnh giác. Những đồ tiếp tế mà gia đình gửi cho Hòa đều được kiểm tra một cách đặc biệt, để tránh trường hợp người nhà tuồn công cụ vào trại cho hắn vượt ngục. Tuy vậy, nhưng các cán bộ ở đây vẫn bị Hòa qua mặt và trốn trại thành công lần thứ 5.
Thiếu tá Cao Ngọc Diện, Phó Phòng truy nã của Cục Quản lý phạm nhân, trại viên cho biết, theo Ban giám thị của Trại giam số 5, Hòa hết sức tinh ranh, xảo quyệt và có trí nhớ rất tốt. Trong khi thi hành án, hàng ngày hắn vẫn đọc truyện Tam Quốc diễn nghĩa cho các phạm nhân khác cùng nghe. Hòa thường hay rất để ý, theo dõi các hành động của cán bộ trại, với mục đích tìm ra sơ hở để tẩu thoát. Hòa “đen” luôn tìm mọi cách chống đối để được giam riêng nhằm tìm thời cơ vượt ngục.
Năm 2011, khi ở phân trại số 1, nhận thấy Hòa có dấu hiệu câu kết với các phạm nhân khác để tổ chức vượt ngục, Ban giám thị trại số 5 đã điều chuyển hắn lên phân trại số 5. Tuy nhiên, chính tại nơi đây, Hòa đã vượt ngục thành công nhưng 8 ngày sau thì bị bắt trở lại.
Khai nhận với cán bộ hắn cho biết, sở dĩ hắn trốn trại được là nhờ đã qua mặt được cán bộ quản giáo. Người nhà của Hòa đã giấu lưỡi cưa sắt ở trong lọ dầu gội đầu sau đó tiếp tế vào cho Hòa. Nhờ có lưỡi cưa này, Hòa đã cưa các trấn song sắt và trốn thoát. Sau đó hắn lại chặt chuối kết thành bè và xuôi theo dòng sông Mã. Tuy nhiên, khác với lần trước, Hòa chỉ di chuyển khoảng 13 km, đến xã Cẩm Giang huyện Cẩm Thủy thì lên bờ và đi men theo đường mòn Hồ Chí Minh ngược lên mạn tỉnh Hòa Bình.
Tuy nhiên nhờ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Phòng truy nã của Cục Quản lý phạm nhân, trại viên đã bắt giữ được Hòa. Tên tội phạm nguy hiểm sau 5 lần vượt ngục đã tự kết thúc những cuộc hành trinh trình ngắn ngủi của mình bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.