Tin tức - pháp luật 2012-07-14 11:29:17

(HCG) Nhật ký 11 năm trong nhà biệt giam của một tử tù- Kỳ1


Cùng đồng bọn vận chuyển hơn 20kg thuốc phiện, Đặng Văn Thế, SN 1974, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã phải lĩnh án tử hình để trả giá cho lầm lỗi.

Nhưng tử tù này đặc biệt đến nỗi người ta phải đặt cho hắn cái tên: \"Tử tù bị lãng quên\" với 11 năm trong phòng biệt giam.


Đến bây giờ, có lẽ khi nhắc đến tử tù có thời gian ở trong phòng biệt giam lâu nhất, những người làm công tác quản giáo tại Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể quên được Đặng Văn Thế. Một tử tù trải qua \"hai thế kỷ\" trong phòng biệt giam (4.320 ngày đi tìm sự sống) và thay tới hai lần giám thị trại giam, 10 cán bộ quản giáo đã trực tiếp dẫn dắt, chỉ bảo cũng như nói lên những điều hay lẽ phải để Thế vượt qua cú sốc tâm lý trong phòng biệt giam. Khi hắn ta mới cưới vợ được 40 ngày. Thế đã vướng vào lao lý, lĩnh án tử.


Chân dung Đặng Văn Thế trong hồ sơ cảnh sát


Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang…


Theo truy tố, khoảng 16h ngày 15-8-1997, Đặng Văn Thế đang đứng chơi tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, thấy ô tô khách chạy từ hướng huyện Kỳ Sơn về và dừng cạnh bến xe để cho khách lên, xuống. Thấy vậy, Thế đi lại đầu xe gặp hai người dân tộc Mèo vừa bước từ trên xe xuống. Hai người này cất tiếng hỏi: \"Thế dạo này không đi xe nữa à?\". Thế cất tiếng trả lời: \"Tôi đang nghỉ ở nhà để cưới vợ\". Sau những câu hỏi xã giao, hai người dân tộc này nói với Thế: \"Bọn tao có bì hàng khoảng 20kg, mày có xe máy chở qua phà Đô Lương, tỉnh Nghệ An thì sẽ nhận thù lao 2 triệu đồng\". Do không có xe máy nên Thế đã vào nhà Nguyễn Tất Dũng, SN 1964, trú tại chòm Hòa Đồng, thị xã Hòa Bình, huyện Tương Dương (Dũng là cán bộ của Trung tâm thương mại huyện Tương Dương), bảo người này cùng mình chở \"hàng\". Nghe Thế nói mức thù lao \"hấp dẫn\", Dũng đã nhận lời. Sau đó, Thế đi ra chiếc xe khách ở bến xe và được hai người dân tộc nọ chỉ cho bao hàng đang được để ở hàng ghế thứ 3 của xe. Thế liền lên xe và bê \"bì hàng\" vào nhà Dũng.


Tại đây, Thế và Dũng tháo chiếc bao tải \"hàng\" thì phát hiện 9 gói thuốc phiện trong đó có một gói bị vỡ và dính thuốc phiện vào bao tải nên cả hai đã cùng nhau gói lại. Sau đó, cả hai bỏ 9 gói thuốc phiện vào các túi du lịch, ba lô của học sinh… Chuẩn bị xong, cả hai đưa một số thuốc phiện vào chỗ để hàng của chiếc xe Suzuki, còn số khác Dũng ngồi sau ôm. Khi Thế điều khiển xe đến khu vực Trạm kiểm lâm Tương Dương (thuộc địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương) thì bị tổ công tác của CA huyện Tương Dương kiểm tra, bắt quả tang. Tại CQCA, Thế và Dũng khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình và đã bị khởi tố về tội \"Vận chuyển trái phép chất ma túy\".


Khai gian hòng thoát tội…


Tuy nhiên, khi nhận kết luận điều tra và cáo trạng trong tay, biết không thoát được án tử, Thế đã xin khai lại. Theo lời hắn, tất cả số thuốc phiện trên là của Nguyễn Tất Dũng và Thế không hề biết gì về số hàng cấm này. Thế khai: Khoảng 15h ngày 15-8-1997, Thế cùng một người tên Thái nhảy lên xe và đi đến Hạt giao thông 11, huyện Tương Dương. Khi xe quay đầu, Thế thấy Thái xuống xe và vào nhà đối diện Hạt giao thông số 11 lấy một bao tải, bên trong chứa gì Thế không biết.


Khi thông tin này được xác minh, chủ xe ô tô 37H - 0801 cho rằng, họ không trả hàng cho ai ở Cửa Rào và người chủ nhà đối diện với Hạt giao thông số 11 cũng cho rằng họ không bán hàng cho ai vào thời gian mà Thế khai. Lời khai này của Thế nhanh chóng bị lực lượng CA lật tẩy.


Nhưng với bản chất cố tình muốn cãi để thoát tội, Thế tiếp tục đổ lỗi cho Nguyễn Tất Dũng rằng: Khi bị bắt, lập biên bản quả tang, cũng như trên đường vận chuyển, Thế và Dũng từ CA huyện Tương Dương về trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An, Dũng đã \"vẽ\" cho Thế cách khai như thế để \"khớp\" thông tin. Xác minh thông tin này, CQCA tiếp tục lật tẩy bộ mặt thật của Thế cố tình kéo dài thời gian điều tra, xét xử. Song, thủ đoạn của Thế cũng nhanh chóng bị dập tắt. Quá trình điều tra, lực lượng CA còn xác định, trước đó vì hám lợi, Thế đã vận chuyển trót lọt ba chuyến \"hàng\" khác và thu lợi bất chính gần 20 chục triệu đồng. Thấy việc kiếm tiền bằng cách vận chuyển “cái chết trắng” dễ dàng, Thế đã tiếp tục tiếp tay, vận chuyển cho bọn tội phạm. Nhưng lưới trời lồng lộng, hắn đã sa lưới và lúc bị bắt, Thế mới cưới vợ được đúng 40 ngày.


Ngày 23-6-1998, phiên tòa xét xử Đặng Văn Thế và Nguyễn Tất Dũng đã được TAND tỉnh Nghệ An mở tại hội trường lớn. Án tử hình đã dành cho hai kẻ hám lợi, cố tình reo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Như chưa tâm phục khẩu phục, cả Thế và Dũng đều làm đơn kháng án. Mặc dù vậy, ở lần xét xử phúc thẩm cũng vẫn tuyên y án sơ thẩm đối với hai tên tội đồ. \"Nghe Tòa tuyên án, tôi như người mất hồn, nhưng trước khi bị dẫn giải ra xe thùng, giữa hai hàng cảnh sát, tôi đã cố ngoái đầu lại đưa cặp mắt tuyệt vọng để kiếm tìm người thân và gia đình của mình. Lúc đó, có lẽ là phút đau đớn, xót xa bừng tỉnh trong lương tri tội lỗi của tôi khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh mẹ già hơn 70 tuổi và người vợ trẻ ngất lịm sau khi nghe Tòa tuyên án…\" - Đặng Văn Thế chia sẻ.


Ở trong phòng biệt giam của tử tù…


Sau khi bị tuyên án, tôi được áp giải về phòng biệt giam của Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An. Tại đây, đã có hai người phụ nữ chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ngủ cho tôi. Lúc ấy, biết tôi khá căng thẳng và bi quan nên một cán bộ quản giáo đã nói đùa với tôi rằng: \"Căn phòng này là chỗ \"tạm trú dài hạn\" cho anh\". Khác với những phòng dành cho phạm nhân khác, phòng dành cho tử tù có diện tích chỉ chừng 2m2, trong đó gồm: Chỗ nằm, bồn vệ sinh, bể nước sinh hoạt.


Trong ấy, tài sản duy nhất và có giá trị nhất là chiếc cùm sắt. “Hàng xóm” của tôi lúc ấy có 5 người và tất cả đều phạm tội liên quan đến “cái chết trắng”. Căn nhà mà chúng tôi ở lúc đó được gọi là “chung cư hộp diêm” vì nó thiết kế chẳng khác nào cái hộp diêm hình chữ nhật. Những \"người bạn\" bên cạnh, khi đã \"hết hạn tạm trú\" thì phải ra pháp trường. Còn tôi cứ còm cõi trong bốn bức tường của phòng biệt giam và cứ nghĩ đến lúc mà phải đứng dựa cột để trả giá cho tội lỗi, tôi đã không thể chịu nổi.


Thế rồi, tôi đã làm cái điều ngu ngốc trong phòng biệt giam ấy, đó là tự tử, khiến cho quản giáo Nguyễn Văn Mùi hốt hoảng, bế thốc tôi lên Bệnh xá trại tạm giam cấp cứu. Sau lần \"chết hụt\" này, tôi đã được Ban giám thị chuyển đến nhà giam B2. Hàng ngày, tôi được cán bộ cho mở cùm 15 phút để đi thể dục và vệ sinh cá nhân, còn lại là thời gian bị cùm chân, nghe đài và sám hối tội lỗi. Nhiều đêm tôi đã mất ngủ chờ cái chết…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)